Hai người im lặng đứng đối diện nhau, hơi thở của Quý Thanh Ảnh gấp gáp, nhón chân tới gần, hơi thở phất qua dái tai anh, nhẹ giọng nói: "Không mang cũng không sao, anh có thể giúp em..."
Vừa dứt lời, nụ hôn như che trời lấp đất của anh rơi xuống.
Không đợi Quý Thanh Ảnh chuẩn bị sẵn sàng, anh đã cạy hàm răng của cô ra, mạnh mẽ đưa lưỡi vào.
Không kịp đề phòng, Quý Thanh Ảnh có chút không thở nổi.
Đôi chân cô như nhũn ra, cả người sắp trượt xuống.
Cô vừa cử động, Phó Ngôn Trí đã thay đổi tư thế ôm cô, đặt cô giữa cánh cửa thoát hiểm phía sau và cơ thể anh.
Thay anh đặt trên gáy cô, tránh cho cô khi ngẩng đầu thì sẽ đụng vào cửa, một cánh tay khác của anh ôm lấy eo cô, đầu lưỡi dây dưa với lưỡi cô, đi vào càng sâu.
Cơ thể Quý Thanh Ảnh cứng đờ, Phó Ngôn Trí vừa hôn vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Thả lỏng nào."
Trong hoàn cảnh này, Quý Thanh Ảnh căn bản không có cách nào thả lỏng.
Cô không có cách nào tập trung lực chú ý, đột nhiên cô cảm thấy hơi hối hận, bên ngoài cánh cửa thoát hiểm thường xuyên truyền đến tiếng nói chuyện của nam nữ, khiến cô sinh ra cảm giác như mình đang yêu đương vụng trộm.
Lo sợ những người bên ngoài cũng giống như bọn họ, lỡ như bọn họ đột nhiên qua đây thì phải làm sao?
Nhận thấy cô mất tập trung, Phó Ngôn Trí cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô như để trừng phạt.
Quý Thanh Ảnh bị đau, ngước mắt lên trừng anh. Đôi mắt cô hẹp dài, trắng đen rõ ràng, đuôi mắt hơi vểnh lên, trong sáng long lanh. Ánh mắt này không chỉ không có tác dụng cảnh cáo với Phó Ngôn Trí, mà ngược lại còn khiến anh không thể kiềm chế nổi.
Anh vẫn luôn mê mẩn đôi mắt của cô, luôn cảm thấy mỗi khi cô nhìn anh, đôi mắt cô luôn mang theo sự quyến rũ không nói nên lời.
Trong đôi mắt cô có tất cả ma mị và gợi cảm. Chỉ trong thoáng chốc, Phó Ngôn Trí bỗng nghĩ tới khi cô hờn dỗi mình.
Nghĩ nghĩ, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn, bàn tay cũng chu du sau lưng cô.
Lưỡi Quý Thanh Ảnh bị anh mút phát đau, nhưng cô lại đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Mỗi khi Phó Ngôn Trí hôn cô, đều có thể khơi lên ngọn lửa nơi đáy lòng cô, sau đó dần dần lan tràn.
Không lâu sau, toàn bộ lực chú ý của cô đều dừng trên người đàn ông trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại, thân thể hai người khó mà tách rời, con tim chung một nhịp đập, ngay cả hơi thở cũng ngày càng gấp gáp.
Không biết đã hôn nhau trong bao lâu, khi Quý Thanh Ảnh đang chìm đắm trong những gì anh đem lại, bên ngoài truyền đến một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Thanh Ảnh đi đâu rồi ta? Không phải cô ấy nói đi vệ sinh sao, sao lâ như vậy rồi còn chưa thấy cô ấy đâu?"
"Không biết nữa, cô không thấy cô ấy trong nhà vệ sinh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo
RomanceTên truyện: Hờn Dỗi Tên tiếng Trung: 娇嗔 Hán Việt: Kiều sân Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Mộc Cameo Số chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủ...