Chương 50

11.4K 319 5
                                    

Hôn người mình thích có cảm giác gì?

Vấn đề này, Quý Thanh Ảnh cảm thấy bây giờ mình có thể trả lời được rồi, mặc dù câu trả lời có thể không hoàn mỹ, nhưng tất cả đều được cô dùng tình cảm chân thành của mình để cảm nhận.

Cô thích hôn Phó Ngôn Trí.

Thích anh hôn cô, thích anh ngậm lấy môi cô, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi đảo qua môi răng của cô, cùng cô trải qua cảm giác triền miên.

Giống như bây giờ.

Hai người giấu mình trong nhà bóng, cô dựa vào lồng ngực anh, bị anh cạy răng môi ra hôn.

Anh ngậm lấy môi cô, liếm mút.

Quý Thanh Ảnh cảm thấy trước mặt mình như có muôn hoa đang nở rộ, đủ mọi màu sắc, muôn màu muôn vẻ, mê mẩn khiến cô không quay đầu được.

Hai người trầm luân trong thế giới này, hơi thở ngày càng nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Phó Ngôn Trí mới buông cô ra.

Hai người nương theo luồng ánh sáng mỏng manh mà nhìn người đối diện, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Một hồi lâu sau, Phó Ngôn Trí mới dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cô, giọng nói khàn khàn: "Về nhà nhé?"

"...Vâng."

Vừa về đến nhà, Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp làm gì, thì nụ hôn của Phó Ngôn Trí lại lần nữa đổ xuống.

Cô nức nở thành tiếng, thân thể căn bản không chịu nghe theo khống chế của cô.

Sau khi được anh hôn, cơ thể cô tự nhiên nổi lên một phản ứng khác thường.

"Tắm rửa..." Quý Thanh Ảnh đẩy đẩy bả vai anh, thấp giọng nói, "Tắm rửa trước đã."

Tiếp theo, cô được ôm vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vô cùng mát lạnh, cả bốn vách tường đều được lát bằng gạch men sứ, khi dán lưng lên, một cơn lạnh lẽo truyền đến tận xương cốt. Không đợi Quý Thanh Ảnh phản ứng lại, đằng trước cô đã cảm thấy ấm áp.

Cô như bị kéo vào nước sôi lửa bỏng, vừa như giày vò, lại vừa như hưởng thụ.

Khóe môi cô khẽ nhếch, có cảm giác hơi không thở nổi.

Cô cảm giác máu nóng toàn thân đang tăng tốc lưu thông, bởi vì người trước mặt, cũng bởi vì bản thân mình.

Đèn trong phòng tắm rất sáng, sáng tới mức khiến cô hoa mắt.

Trong lúc mơ màng, cô nương theo gương treo trên tường, cảm thụ được mỗi lần xâm lược của anh, cảm nhận được sự mạnh mẽ và bá đạo của anh, thấy được dục vọng nơi đáy mắt anh.

Quý Thanh Ảnh lại chìm vào thế giới của anh một lần nữa, cùng anh trầm luân.

Cô không khống chế được mà nhẹ nức nở, âm thanh nhu thuận động lòng người, đan xen với tiếng hít thở của người đàn ông, phập phập phồng phồng, chỉ nghe thôi đã thấy mơ màng.

Hương vị của hai người lưu lại trong phòng tắm, mùi hương được gió tản đi, khiến người ta ngửi được cảm thấy vô cùng xấu hổ.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ