Chương 35

10.6K 388 8
                                    


Cô ngẩn ngơ, hơi thở cứng lại.

Cô nhìn người đàn ông khi ngồi xổm vẫn để lại bóng lưng với độ cong đẹp đẽ, hơi ngạc nhiên.

Không thấy động tĩnh của cô, Phó Ngôn Trí quay đầu lại nhìn: "Không muốn tôi giúp?"

Quý Thanh Ảnh đối mắt với anh, nhấp môi dưới: "Không ạ."

Phó Ngôn Trí không nói nữa, cũng không thúc giục.

Im lặng một lát, Quý Thanh Ảnh chậm rãi ngả người lên lưng anh.

Tấm lưng của người đàn ông còn dày rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, loại cảm giác an toàn không thể nói rõ được này, làm cho trái tim cô vững vàng trở lại.

Chỉ một với chiêu nhỏ, Quý Thanh Ảnh phát hiện ra mình đã được người ta dỗ xong.

Thật ra, những lời mà Tô Uyển Oánh nói kia, không phải không ảnh hưởng tới Quý Thanh Ảnh.

Không những vậy, lại còn là ảnh hưởng rất lớn nữa.

Lúc ấy ở bệnh viện, sở dĩ cô có thể khéo léo đáp trả lại như vậy, thậm chí còn ứng xử vô cùng lễ phép, một phần là vì cô ta là đồng nghiệp của Phó Ngôn Trí, cô không muốn dùng những suy nghĩ tồi tệ nhất để suy đoán lòng người. Một phần là cô cảm thấy những gì Tô Uyển Oánh nói cũng đúng.

Mặc dù Quý Thanh Ảnh vẫn luôn cho rằng, bác sĩ cũng là con người, không bị công việc đột xuất ngăn cản, thì cũng sẽ được nghỉ ngơi giữa trưa, cũng có thể cùng người thân, thậm chí là bạn bè cùng ăn bữa cơm, tâm sự trò chuyện.

Nhưng trong suy nghĩ của phần lớn mọi người, thì cảm thấy bác sĩ chính là thần tiên, bọn họ không nên có thời gian cá nhân.

Quý Thanh Ảnh không tán thành điều này.

Dù là bất cứ ai.

Bác sĩ hay y tá cũng không thật sự là một thiên sứ vô dục vô cầu, bọn họ có thể hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng dùng để giải đáp thắc mắc của bệnh nhân. Đó là trách nhiệm của bọn họ, nhưng không phải ai cũng bắt buộc phải tuân theo.

Cả buổi chiều, Quý Thanh Ảnh suy nghĩ rất nhiều.

Cô là một người suy nghĩ đơn giản, cộng thêm các lý do khác nữa, khiến tính cách của cô không tốt lắm.

Cô suy nghĩ, liệu có phải mình thật sự không nên như vậy hay không.

Dù cho bản thân cô cho rằng, mình không làm chậm trễ công việc của Phó Ngôn Trí, cũng chưa bao giờ chiếm dụng thời gian làm việc của anh, nhưng tóm lại, vẫn có chút để ý.

Lúc cô ở cùng với Diệp Trăn Trăn, cũng được nghe rất nhiều chuyện liên quan tới Phó Ngôn Trí.

Biết được năm đó một mình anh đã chống lại gánh nặng thế nào để chọn nghề nghiệp bác sĩ này.

Cũng biết rất rõ anh nhiệt tình yêu thương nghề nghiệp này nhiều đến thế nào, nghiêm túc với nghề nghiệp này thế nào.

Vậy nên cô tỉnh táo lại.

Sau khi ngẫm lại, cô lại thấy hơi khổ sở. Rõ ràng mình cũng không làm sai gì cả, nhưng lại cảm thấy mình tội ác tày trời.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ