Sân bay người đến người đi.
Nhưng Trì Lục chỉ cần liếc mắt một cái là thấy người đàn ông đang đứng chờ ở một bên.
Anh ăn mặc đơn giản, vẻ ngoài văn nhã, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng khiến anh trông càng phong lưu hàm súc.
Nhận thấy ánh mắt của cô, người đàn ông nâng mắt nhìn sang đây. Khi nhìn thấy cô, rõ ràng trong mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Anh nhìn thẳng về phía Trì Lục, không nhúc nhích.
Trì Lục thu hồi ánh mắt trước, cô mím môi, đẩy hành lý đi về phía trước.
Bác Ngọc xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là để đón cô. Vậy thì... Trì Lục cũng không biết anh tới đón ai.
Nhưng cô có thể đoán chắc chắn không phải là đàn ông.
Bác Ngọc không có nhiều bạn bè thân thiết cùng giới. Cô chắc chắn mấy người kia mà cô biết sẽ không làm phiền anh tới sân bay đón người.
Vậy nên suy nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết anh nhất định tới đây để đón phụ nữ.
Còn về phần người phụ nữ ấy là ai thì cô không biết.
Không hiểu sao, Trì Lục lại thấy hơi ghen ghen.
Rõ ràng bây giờ hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau, nhưng lần trước cô về cũng đã ngủ với nhau một đêm, vậy nên cô vẫn sẽ tức giận, sẽ ghen tuông.
Trì Lục là một người rất hẹp hòi trên phương diện tình cảm, vừa hẹp hòi vừa độc đoán.
Nếu như cô mà sống ở thời phong kiến thì chắc chắn sẽ bị chồng bỏ, bởi vì tội ghen tuông.
Cô rất hay ghen, nhưng trước kia Bác Ngọc vẫn luôn dung túng cho tính cách này của cô.
Trì Lục muốn bản thân cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ không nhìn thấy anh mà cứ thế đi thẳng về phía trước.
Sau khi đi ra cổng, trước mặt cô có một người xuất hiện.
Cô không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể biết người đàn ông đang chắn trước mặt cô là ai.
Trì Lục hơi nhíu mày, cũng không lên tiếng.
Cô muốn đi sang bên theo bản năng, nhưng cô dịch sang phải thì người kia cũng dịch sang phải, cô dịch sang trái người kia cũng dịch sang trái.
Dịch qua dịch lại mấy lần, Trì Lục cuối cùng cũng nổi giận.
Cô rũ mắt nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang đặt trên vali hành lý của mình rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Buông ra."
Bác Ngọc rũ mắt nhìn cô, cong môi nói: "Không phải không quen biết tôi à?"
"..."
Trì Lục thản nhiên nói: "Ai giả vờ không quen biết anh?"
Cô vô cảm nói: "Cũng có phải anh tới đây để đón tôi đâu, bây giờ anh đang làm gì vậy?"
Nghe vậy, Bác Ngọc cười một tiếng, nụ cười này có chút dung túng, như thể đang nói rằng cô gây rối vô cớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo
RomansaTên truyện: Hờn Dỗi Tên tiếng Trung: 娇嗔 Hán Việt: Kiều sân Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Mộc Cameo Số chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủ...