Ngoại Truyện 7

5.8K 207 3
                                        


Khi nụ hôn nồng nhiệt này kết thúc, cốc kem đã không còn hình dạng như ban đầu nữa.

Điều may mắn là kem được đựng trong cốc nên mặc dù đã bị chảy nhưng vẫn có thể ăn.

Quý Thanh Ảnh trộm liếc người đang ngồi ở vị trí ghế lái bên cạnh, múc hai miếng kem đã không còn hình dạng gì cho vào miệng.

Không còn ngon nữa.

Không ngon bằng vừa rồi Phó Ngôn Trí cho cô ăn.

Quý Thanh Ảnh không thích lắm, đặt kem sang một bên rồi mở chai nước nhấp một ngụm.

Từ đuôi mắt đến đầu lông mày của Phó Ngôn Trí chỉ toàn là ý cười, anh hỏi cô: "Không ăn nữa à?"

"..."

Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát, lẩm bẩm: "Không phải anh bảo chỉ cho em ăn hai miếng thôi sao?"

Phó Ngôn Trí nhướng mày: "Em nghe lời đến vậy à?"

Nghe anh nói vậy, Quý Thanh Ảnh không đồng tình.

Cô quay đầu nhìn anh, lầm bầm: "Đã bao giờ em không nghe lời chưa?"

Phó Ngôn Trí cong môi cười, vội vàng phụ họa: "Chưa bao giờ."

Quý Thanh Ảnh cố nhịn cười: "Sao anh nói nghe như để lấy lệ thế?"

Phó Ngôn Trí cũng không vạch trần cô, chỉ làm như quên mất chuyện vừa rồi cô làm nũng đòi mua kem.

Im lặng một lát.

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: "Bác sĩ Phó à."

"Ừm?"

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: "Sao vậy?"

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: "Không sao cả, em chỉ muốn gọi anh thế thôi."

Phó Ngôn Trí bật cười, nhân lúc đèn đỏ nắm tay cô: "Anh đây."

Quý Thanh Ảnh rất thích anh làm vậy.

Có đôi khi cô chỉ lảm nhảm mấy câu, nhưng Phó Ngôn Trí luôn đáp lại ngay lập tức, nói với cô rằng anh ở đây.

Quý Thanh Ảnh không biết người khác cảm thấy như thế nào, cô chỉ biết cô thích cảm giác người cô thích luôn ở bên cạnh cô.

Cho dù anh không ở bên cạnh cô, nhưng khi cô nghe được anh nói hai chữ này qua điện thoại, cô cũng sẽ cảm thấy rung động, thậm chí còn có cảm giác anh thật sự đang ở ngay bên cạnh mình.

Đây là một điều rất kỳ diệu.

Ngoại trừ câu "Anh yêu em" thì điều Quý Thanh Ảnh thích nghe nhất chính là "Anh đây".

Cô cảm thấy Phó Ngôn Trí nói hai chữ này rất dễ nghe.

Mặc dù bình thường giọng nói của anh vẫn luôn dễ nghe, nhưng khi anh nói ra hai chữ này thì mức độ còn tăng thêm gấp trăm ngàn lần.

Nghĩ rồi Quý Thanh Ảnh lặng lẽ cong môi.

"Bác sĩ Phó."

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, lái xe đi về phía trước.

Quý Thanh Ảnh mỉm cười nhìn góc nghiêng của anh, dịu dàng nói: "Làm sao bây giờ, càng ngày em càng thích anh rồi."

"Chỉ là thích thôi à?"

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ