Chương 65

10.5K 334 26
                                    

Hai người ôm hôn nhau trên đường phố của một thành phố xa lạ.

Dù là về diện mạo hay khí chất, Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh đều vô cùng xuất sắc.

Không ít người qua đường dừng lại nhìn hai người, lúc đầu họ cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó cũng thấy bình thường.

Những người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không ngần ngại điều gì cũng là chuyện bình thường.

Phó Ngôn Trí hôn cô một hồi, vẫn ngậm lấy cánh môi ẩm ướt của cô, giọng nói nặng nề: "Mẹ anh đưa Diệp Trăn Trăn tới trung tâm mua sắm, Trì Lục bị Bác Ngọc đưa đi, còn em thì sao, muốn về khách sạn hay đi dạo?"

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh: "Về khách sạn đi ạ."

Phó Ngôn Trí cong môi cười: "Được."

Hai người trở về khách sạn.

Nơi ở hiện tại của Quý Thanh Ảnh chính là do ban tổ chức cung cấp, mấy người Phó Ngôn Trí cũng đặt cùng một khách sạn cho tiện.

Dung Tuyết và Tiểu Song xem thi đấu xong cũng đã về khách sạn trước.

Quý Thanh Ảnh đổi phòng cho họ, sau đó trả chìa khóa phòng mình rồi dọn tới phòng Phó Ngôn Trí.

Sau khi sắp xếp xong, cô quay đầu nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "Bao giờ thì anh về nước?"

Phó Ngôn Trí ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Bao giờ em muốn về?"

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: "Có phải anh định tối nay bay về nước không?"

Phó Ngôn Trí lắc đầu: "Xem thời gian của em thế nào, đêm mai anh về nước cũng được."

Quý Thanh Ảnh trầm tư một chút: "Vậy tối mai chúng ta cùng nhau về đi."

Cô nói: "Ngày mai em muốn đi tham quan nơi này."

Phó Ngôn Trí đáp lời: "Được. Có mệt không em?"

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

Phó Ngôn Trí thúc giục cô đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát.

Quý Thanh Ảnh không từ chối, cô thật sự cũng có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay vì chuẩn bị cho cuộc thi, trên cơ bản cô không có nổi một giấc ngủ ngon.

Sau khi cô tắm rửa xong, Phó Ngôn Trí cũng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Anh trực tiếp đi từ sân bay tới, tới nơi chỉ vừa kịp lúc, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn.

Đồ đạc của anh cũng là nhờ Diệp Thanh phái người đưa tới.

Sau khi tắm rửa xong, Phó Ngôn Trí kéo rèm xuống, ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Quý Thanh Ảnh buồn ngủ, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được.

Cô lăn qua lộn lại trong ngực Phó Ngôn Trí, không chịu nằm yên.

Một lúc lâu sau, Phó Ngôn Trí nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng hỏi: "Không ngủ được à em?"

"Vâng."

Cô mở mắt ra, ôm cổ anh rồi nói: "Buồn ngủ, nhưng mà trong lòng em vẫn cảm thấy hưng phấn quá."

Phó Ngôn Trí cong môi cười, hiểu rõ: "Còn nhớ những lời em nói với anh ở sân bay không?"

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ