Ngoại truyện 10

6.5K 190 4
                                    

Phó Bảo Bảo cứ vậy mà lớn lên, đây là lần đầu tiên Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí làm bố mẹ, có chỗ làm tốt, cũng có chỗ làm chưa tốt.

Nhưng hai người đều cố gắng học tập.

Nhoáng một cái đã tới lúc Phó Bảo Bảo đi mẫu giáo.

Vào ngày đưa cậu bé tới trường, Quý Thanh Ảnh vô cùng không nỡ.

Cô ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu nhìn cu cậu đang chơi đồ chơi của mình rồi lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình: "Anh nói xem liệu ở trường con có bắt nạt người khác không?"

Phó Ngôn Trí: "...Sao em cũng giống Nhan Thu Chỉ rồi?"

Quý Thanh Ảnh tỏ vẻ vô tội: "Còn không phải là vì gần đây con trai anh biến thành quỷ sứ hay sao?"

Phó Ngôn Trí liếc Phó Vân Hành một cái: "Không đến mức đó đâu."

Quý Thanh Ảnh vẫn không quá yên tâm, lẩm bẩm mấy tiếng: "Hi vọng là vậy, em cũng không có nhiều yêu cầu lắm, em chỉ mong con bình an đi học, bình an về nhà là được rồi, miễn là con đừng đánh nhau với bạn bè hay gì đó."

Phó Ngôn Trí an ủi cô: "Không đến mức đó đâu, con không có thói đó."

Đúng thật Phó Bảo Bảo không phải là người thích đánh nhau gì đó, tính tình của cậu bé khá lạnh nhạt.

Mấy năm nay, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đã nắm bắt được đúng tính cách của cậu bé.

Khi còn nhỏ cậu bé cũng sẽ khóc, nhưng khi lớn lên một chút, cậu bé không chỉ không khóc nữa mà còn ít lời.

Nói theo lời Diệp Thanh thì chính là cậu bé giống Phó Ngôn Trí khi còn nhỏ như đúc.

Tính cách hai người quá giống nhau, đều là người trầm tính ít lời. Nhưng vẫn có một điểm khác nhau, đó là Phó Vân Hành nghịch ngợm hơn Phó Ngôn Trí khi còn nhỏ một chút, cậu bé cũng sẽ làm chuyện xấu.

Trêu chọc mọi người, là một quỷ sứ nhỏ.

Nhưng cậu bé lại có một khuôn mặt xinh trai, một đôi mắt vừa to vừa sáng lại ngập nước, còn đẹp hơn cả bé gái.

Thi thoảng Quý Thanh Ảnh cũng có giận cậu bé, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia của cu cậu thì cơn giận của cô biến mất không lý do.

Cô căn bản không nỡ tức giận với cậu bé.

Thi thoảng Phó Ngôn Trí cũng sẽ ghen, anh cảm thấy Quý Thanh Ảnh đối xử với Phó Bảo Bảo thật sự quá tốt, tốt hơn cả đối với người chồng là anh đây.

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không giải thích, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Cô nâng mắt nhìn trường mẫu giáo càng ngày càng gần, quay đầu nhìn Phó Bảo Bảo đang yên tĩnh ngồi đằng sau, gọi một tiếng: "Bảo Bảo à."

Phó Bảo Bảo nhìn cô: "Dạ mẹ."

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Đi nhà trẻ con phải hòa hợp với các bạn nhỏ khác nha, không được nghịch ngợm đâu đấy, con nhớ chưa?"

Phó Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu: "Mẹ, con vẫn luôn ngoan ngoãn mà."

"..."

Quý Thanh Ảnh trầm mặc vài giây, buồn bã nói: "Thế mà mẹ lại không phát hiện ra đấy."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ