Chương 46

8.8K 342 17
                                    

Hai người gần sát lại nhau, trong mắt chỉ có người đối diện.

Người trong phòng học đều đã rời đi, nên căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Quý Thanh Ảnh có thể cảm nhận được hơi thở của Phó Ngôn Trí dừng trên mặt mình, khiến cô thấy hơi ngứa.

Theo bản năng cô muốn đưa tay lên gãi, thì Phó Ngôn Trí đã nâng tay, vén mấy lọn tóc bị rối của cô ra sau tai.

Bàn tay anh mang theo hơi ấm, thiêu đốt cô như bị điện giật.

Lông mi Quý Thanh Ảnh rung lên, không nhịn được hôn nhẹ lên môi anh.

Phó Ngôn Trí cười nhẹ, đảo khách thành chủ mà ngậm lấy môi cô, nói khẽ bên tai cô: "Chỗ này không thích hợp."

"..."

Sau khi rời khỏi phòng học, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh: "Sao bỗng nhiên anh lại tới đây?"

Cô hiếu kỳ hỏi anh: "Ý em là anh vào bằng cách nào."

Phó Ngôn Trí nắm tay cô đi xuống cầu thang, thấp giọng trả lời: "Ừm, anh đi cửa sau."

"...Hả?"

Phó Ngôn Trí nhìn cô, giải thích: "Anh đến cùng mẹ anh."

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, động não một chút rồi hỏi: "Mẹ anh là nhân viên trong lần tập huấn này của bọn em ạ?"

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, cúi đầu nhìn cô: "Có thể xem là vậy."

Ánh mắt anh sáng quắc mà chăm chú nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có muốn gặp bà ấy không?"

"..."

Quý Thanh Ảnh trầm mặc trong chốc lát, đưa mắt nhìn anh hồi lâu, có cảm giác căng thẳng không nói nên lời.

Phó Ngôn Trí nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Căng thẳng à?"

"Vâng." Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Để lần sau đi ạ."

Cô cắn môi: "Đột ngột quá."

Phó Ngôn Trí gật đầu, trấn an cô: "Được."

Đột nhiên anh cười: "Đừng căng thẳng như vậy, mẹ anh thích em lắm."

"Dạ?"

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, có chút tò mò: "Sao anh lại nói vậy?"

Phó Ngôn Trí vừa định nói gì đó, thì có một giọng nói gần đó truyền đến.

Quý Thanh Ảnh theo bản năng buông tay anh ra. Việc trộm thân mật với bạn trai trong kỳ huấn luyện thế này, không thích hợp để cho người khác biết.

Nhìn bàn tay trống rỗng, Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của cô.

Người bên kia là Diệp Thanh và hai vị quản lý trại huấn luyện, cũng là người bên ban tổ chức.

Quý Thanh Ảnh chào hỏi với từng người.

Diệp Thanh hơi mỉm cười, gật gật đầu: "Vẫn chưa đi ăn cơm à?"

Quý Thanh Ảnh đáp lời: "Bây giờ đi ạ."

Diệp Thanh gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Phó Ngôn Trí, cười hỏi: "Vị này ..."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ