Chương 38

10.4K 376 63
                                    


Không kịp đề phòng, Quý Thanh Ảnh bị lời nói của anh làm cho đứng hình.

Theo đó là những suy nghĩ mơ màng không khống chế được.

Mặt cô đỏ lên. Máu trong thân thể cũng chảy nhanh hơn, da thịt ẩn ẩn nóng lên.

Quý Thanh Ảnh mở lớn mắt, khóe môi giật giật, một lúc lâu cũng không nói được một chữ.

Nhận thấy sự trầm mặc của cô, Phó Ngôn Trí vô cùng nghiêm túc nói: "Sao vậy?"

Anh nói: "Ngày mai có việc bận?"

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô quay đầu, sau khi nhìn thấy ý cười bên khóe môi anh, thì hối hận không thôi.

"Phó Ngôn Trí!"

Cô tức giận gọi tên anh.

Phó Ngôn Trí cong môi cười: "Sao mới chỉ trêu em một chút thôi mà đã không chịu được rồi??"

"..."

Quý Thanh Ảnh không thèm để ý đến anh nữa.

Phó Ngôn Trí cười một cái, không trêu cô nữa.

Anh thấp giọng giải thích: "Vẫn kịp về nhà trước 12 giờ."

"Ồ."

Quý Thanh Ảnh không hỏi gì thêm.

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, nói: "Nếu không quay về, tôi sẽ nói trước với em."

Anh sẽ không để Quý Thanh Ảnh qua đêm ở ngoài nếu chưa có sự đồng ý của cô.

Mặc dù chỉ là qua đêm đơn thuần. Trừ phi thực sự có tình huống đặc thù gì đó.

Quý Thanh Ảnh "Vâng" một tiếng, nhìn sang chỗ khác: "Em biết."

Cô rõ ràng biết, người đàn ông mình thích là người như thế nào.

Phó Ngôn Trí nhìn bản đồ, thấp giọng nói: "Còn lâu mới về đến nhà, em chợp mắt một lát đi."

"Vậy còn anh, có buồn ngủ không?"

Quý Thanh Ảnh hỏi: "Có muốn em nói chuyện phiếm với anh không?"

Phó Ngôn Trí trầm ngâm một lát, "Không cần, em chợp mắt chút đi."

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Vâng."

Cô đúng là có hơi mệt.

Trong xe yên tĩnh lại. Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không gian kín, nhịp thở của người bên cạnh đều đặn, ngủ vô cùng quy củ.

Phó Ngôn Trí giơ tay, chính điều hòa sang độ ấm thích hợp để ngủ.

Ra khỏi đường cao tốc, anh đưa mắt nhìn về phía người đang say ngủ, không dám quấy nhiễu.

.

Ngoài cửa sổ truyền đến hương hoa cỏ.

Quý Thanh Ảnh bị mùi hương theo gió truyền đến đánh thức, cô theo bản năng dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện không biết xe đã dừng lại từ khi nào.

Cô tỉnh táo lại, áo khoác trên người trượt xuống.

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn áo khoác trước mặt, là áo của Phó Ngôn Trí, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ