Hai người đã hai năm chưa đụng vào nhau, nhưng hình như... vẫn quen thuộc như xưa.
Trì Lục cảm thấy rất kỳ lại, vì sao cô vẫn chỉ mẫn cảm như vậy trước mặt người đàn ông này. Anh không cần trêu chọc đã có thể khiến cô sa vào sự dịu dàng của anh.
Nụ hôn che trời lấp đất của anh rơi xuống khiến cô không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng.
Trì Lục chủ động thừa nhận, đáp lại anh.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, quần áo rơi đầy trên sàn nhà, hỗn loạn chồng chất lên nhau.
Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng cao, trên độ cao này, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đêm gào thét ngoài cửa sổ và tiếng thở dốc của đối phương.
...
Không biết đã qua bao lâu, giọng Trì Lục cũng đã khàn đi, căn bản không thể phát ra âm thanh.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy người đang đè lên mình ra: "Anh vẫn chưa đủ à?"
Bác Ngọc cắn một cái lên chỗ nốt ruồi trên ngực cô, để lại một dấu răng thật sâu: "Chưa xong."
Trì Lục: "..."
"Nhanh lên, tôi mệt rồi."
Bác Ngọc cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi: "Thật sao?"
Anh nắm chặt vòng eo của cô, không hề khách khí: "Không nhanh được."
"..."
Anh rũ mắt nhìn người đỏ cả mắt trong lòng, cúi đầu hôn cô, có chút trắc ẩn: "Em cố nhịn một chút."
"Anh... đói bụng đến điên luôn rồi à?"
"Em nói xem?" Bác Ngọc vừa giày vò vừa hỏi cô: "Hơn hai năm, em cứ chậm rãi trả nợ đi."
"..."
Sau đó nữa, Trì Lục cơ bản cũng không còn bao nhiêu ý thức.
.
Cô tỉnh lại do bị tiếng chuông điện thoại quấy phá. Trì Lục còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe được giọng nói bên tai: "Tôi là Bác Ngọc, cô ấy vẫn đang ngủ."
Trong nháy mắt, huyệt thái dương của cô giật đùng đùng: "Bác Duyên! Anh bị điên à, nhận điện thoại của tôi làm gì?"
Điện thoại bị ngắt.
Bác Ngọc nhìn cô gái trần trụi trong lòng, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt cũng tối đi vài phần: "Em vẫn còn sức phải không?"
"..."
Một mảnh hỗn loạn.
Nếu phải dùng một từ để hình dung đêm qua cộng thêm buổi sáng hôm nay thì đó chỉ có thể là từ phóng túng.
Hai người bọn họ như thể cùng phát điên, không ngủ không nghỉ mà chỉ làm chuyện không tiện dùng ngôn từ để biểu đạt.
Khi Trì Lục tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa.
Tay chân và eo cô đều vô cùng đau nhức, cả người như thể bị xe cán qua, không có chút sức lực nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo
RomanceTên truyện: Hờn Dỗi Tên tiếng Trung: 娇嗔 Hán Việt: Kiều sân Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Mộc Cameo Số chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủ...