Chương 21

8.8K 350 3
                                    

Ý cười trên mặt cô rõ ràng, đồng tử sóng sánh, xinh đẹp sáng rực.

Cô vừa đến, hành lang tĩnh mịch bỗng như có thêm ánh sáng.

Lời nói của cô rõ ràng mang ý trêu ghẹo, nhưng giọng nói lại rất mềm mại khiến Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra theo bản năng.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì bé gái quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi: "Anh ơi, chị ấy là ai thế ạ?"

Phó Ngôn Trí thoáng khựng lại, thấp giọng nói: "Bạn của anh."

Tiểu Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ vào Quý Thanh Ảnh nói: "Chị ấy đẹp lắm luôn."

Cô bé nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên: "Đẹp giống anh bác sĩ ấy."

Quý Thanh Ảnh không nhịn được mà bật cười.

Cô bước lên phía trước, lúc đi đến trước mặt hai người thì khom lưng, duỗi tay xoa đầu cô bé: "Ngoan quá, em cũng xinh lắm."

Tiểu Manh gật đầu: "Anh cũng bảo em ngoan."

Khóe môi Quý Thanh Ảnh ngậm ý cười nhìn Phó Ngôn Trí.

"Là cô bé ạ?"

Ý cô là người bạn nhỏ cho anh kẹo.

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Quý Thanh Ảnh và bé gái vừa gặp mà như đã quen.

Cô có ngoại hình xinh đẹp, trẻ con đều thích mấy chị gái xinh đẹp, hơn nữa tính cách cô dịu dàng, không ai không thích cô.

Không lâu sau, mẹ của đứa bé hết bận nên qua đây, sau khi nói lời cảm ơn hai người thì dẫn cô bé về phòng bệnh.

.

Người đi rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện.

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: "Cô đến khi nào?"

"Vừa tới thôi ạ."

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh, mỉm cười: "Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Quý Thanh Ảnh "dạ" một tiếng, vừa định nói gì đó thì chú ý thấy Phó Ngôn Trí hơi nâng mắt.

Cô nhìn theo, thấy cách đó không xa có hai người mặc đồ y tá đang nhìn hai người bọn cô, nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Phó Ngôn Trí khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Chúng ta về phòng làm việc."

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, đi theo anh.

Phòng làm việc còn yên tĩnh hơn trong tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh, bên trong một bóng người cũng không có.

Cô nhìn nhìn, nhướng mày: "Bác sĩ Từ không có ở đây ạ?"

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt đáp lời.

Anh khom lưng rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô.

Quý Thanh Ảnh nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nói: "Đây là quà em vừa mua trong cửa hàng lưu niệm, anh nhìn thử xem có ổn không, nếu không ổn thì em lại mua cái khác."

Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra.

Anh đưa mắt nhìn cái túi màu hồng nhạt cô vừa đặt xuống, có hơi ngạc nhiên.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ