Lúc Trì Lục được Bác Ngọc chiều chuộng đến tận trời, cô từng chỉ vào một nhãn hiệu túi xách và nói sau này mỗi quý, khi nhãn hiệu này ra mắt sản phẩm mới thì cô phải mua ba cái đẹp nhất.
Bác Ngọc hỏi cô vì sao, cô nghĩ ngợi một lúc.
Khóe miệng anh ngậm ý cười, giọng điệu nhu hòa: "Ba cái làm sao mà đủ được?"
Trì Lục chớp chớp mắt: "Mỗi quý ra mắt nhiều sản phẩm lắm, làm sao mà mua hết mười mấy hai mươi cái túi xách được, vậy thì chỗ nào mà để."
Bác Ngọc nói: "Em không cần lo lắng chuyện này."
Nhưng sau đó Trì Lục suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ chối.
Cô muốn thứ mới nhất và đẹp nhất. Còn về chuyện xấu đẹp thế nào thì mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau.
Cô có sở thích của riêng mình thì người khác cũng vậy.
Cô kiêu căng nói chơi chơi một câu như thế, vậy mà anh vẫn nhớ kỹ.
Thậm chí anh còn hiện thực hóa câu nói bông đùa của cô.
Trì Lục nhìn hàng túi xách ngay ngắn trước mặt, không nói nên lời, chỉ có thể vô ý thức lặp lại mấy chữ kia.
Cô biết, cô nhớ rất rõ.
Dường như Bác Ngọc không muốn nhìn thấy cô khóc, cũng không nghĩ cô sẽ cảm động vì mấy hành động nhỏ nhặt này.
Anh thoáng khựng lại, tiến lên phía trước mấy bước: "Bên kia có một cái, có phải có hơi xấu không?"
Trì Lục nhìn theo hướng anh chỉ.
Cô không lên tiếng.
Bác Ngọc nhàn nhạt nói: "Lúc đó giận em nên mới mua. Hôm đó em nhận một cuộc phỏng vấn của báo chí nước ngoài, em nói rằng không nhớ tới bạn trai cũ."
Thậm chí cô còn nói bạn trai cũ chẳng có gì quan trọng, cô không muốn nhắc đến.
MC hỏi cô có muốn nói gì với bạn trai cũ không, chúc phúc hay gì đó cũng được.
Trì Lục cười thật tươi rồi nói với MC rằng không có. Ngay cả một chữ cô cũng không muốn nói với Bác Ngọc.
Bác Ngọc đã quên lúc ấy mình cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ là rất rất khó chịu.
Nhưng anh lại không thể làm gì cả, cũng không thể thật sự tức giận với cô. Lúc ấy đúng lúc tới trung tâm thương mại, thế là anh đi vào cửa hàng túi xách mà cô thích nhất. Đúng lúc bộ sưu tập mới của cửa hàng này vừa được đưa ra thị trường, có không ít khách nữ, kiểu khách nam đến một mình như Bác Ngọc đã ít lại càng ít.
Nhưng anh cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, liếc mắt một cái đã biết đây là sản phẩm mới.
Anh phân vân vài giây giữa cái đẹp và cái xấu, sau đó quyết định chọn cái xấu nhất.
Sau khi về nhà đặt vào phòng để đồ, Bác Ngọc cười khổ, cảm thấy mình ở chung với cô lâu quá nên cũng trở nên ấu trĩ giống cô rồi. Nhưng chiếc túi xách này cuối cùng vẫn được đặt trong ngăn tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo
RomantikTên truyện: Hờn Dỗi Tên tiếng Trung: 娇嗔 Hán Việt: Kiều sân Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Mộc Cameo Số chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủ...