Chương 36

10.1K 364 7
                                    

Giọng nói của anh không nhẹ không nặng, đọng lại bên tai cô, khiến cho Quý Thanh Ảnh rung động mãnh liệt.

Cô cảm thấy mình phát điên mất thôi.

Phó Ngôn Trí chỉ cần gọi tên cô như vậy, thì đã có thể khiến cho cô mừng rỡ như điên, nhịp tim đập tăng lên.

Quý Thanh Ảnh không nhịn được, lại đập đầu xuống bàn để hồi phục tinh thần: "Em đây."

Phó Ngôn Trí: "..."

Anh im lặng trong giây lát, giọng nói mang theo ý cười: "Đi ăn cơm đi, cúp máy nhé."

Quý Thanh Ảnh có được thứ mình muốn, cũng không miễn cưỡng nữa.

"Vâng."

Cô liếm môi dưới, nhìn hoa nhài xinh đẹp trước mặt, nhẹ giọng nói: "Để em nói cho anh một chuyện."

"Ừm?" Quý Thanh Ảnh tươi cười xán lạn, ý cười truyền ra từ đáy mắt, đầy ắp cả căn nhà.

Cô nói: "Dỗ tốt lắm, Quý Thanh Ảnh được người nào đó dỗ tốt lắm rồi, cảm ơn."

Phó Ngôn Trí cong khóe môi: "Đi ăn đi."

"Vâng."

Cúp điện thoại.

Quý Thanh Ảnh lấy hoa nhài trên bàn qua ngửi, một mùi hương nhàn nhạt chui vào mũi.

Thật dễ ngửi.

Là mùi hương cô thích.

Cô đứng dậy, tìm một chiếc bình xinh đẹp cắm vào, rồi sau đó mới có thời gian dùng cơm.

Phó Ngôn Trí bảo người dùng hộp giữ nhiệt mang đồ ăn qua đây, đồ ăn vẫn còn nóng, giống như vừa ra khỏi nồi.

Mùi vị rất ngon, khiến cho Quý Thanh Ảnh không tìm thấy từ nào để hình dung.

Cô cảm thấy cơm ngọt, canh ngọt, ngay cả thịt kho tàu cũng ngọt.

Giống như được ngâm trong đường mật, nước đường chảy ra, cô đắm chìm trong đó, cũng thấy tràn đầy ngọt ngào.

.

Bệnh viện.

Phó Ngôn Trí đứng tại chỗ một lúc lâu, đè nén con ngươi tràn đầy ý cười, cất điện thoại rồi đi tới văn phòng bên kia.

Tô Uyển Oánh đứng đợi ở cửa hồi lâu.

Sau khi nhìn thấy Phó Ngôn Trí rời khỏi canteen, thì cô ta cũng vội vã đi theo.

Sau khi thấy Phó Ngôn Trí gọi điện thoại, cô ta cũng không tiến lên quấy rầy.

Cô ta biết, Phó Ngôn Trí không thích người bất lịch sự thích vô cớ gây sự.

Từ đằng xa, Tô Uyển Oánh nhìn thẳng anh, cô ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được.

Dường như anh đang cười, tâm tình thoải mái.

Tô Uyển Oánh nhíu nhíu mày, không hiểu sao cảm giác bất an bỗng từ đâu ùa đến.

Ánh mắt cô ta nóng rực mà nhìn anh, trong mắt là mơ ước xa vời không thể che giấu.

Đợi một lúc lâu thì Phó Ngôn Trí mới đi qua bên này.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ