5.

339 32 2
                                    

Tiếng chuông báo thức đã inh ỏi được năm phút, đồng hồ cũng đã điểm năm giờ, Hongjoong tựa như bé mèo bé tí mà vươn vai, đôi mắt người bé nheo lại, đôi môi cũng vì vậy mà mim mỉm theo làm lộ ra hai đôi má bánh bao đáng yêu kia. Cố gắng trường người về phía chiếc điện thoại còn đang ồn ào báo thức kia, khẽ nhìn sang bên cạnh, bé mèo Hwa của anh vẫn còn đang ngủ ngon lắm.
Anh chằm chằm nhìn lấy con mèo đó, nghĩ đi nghĩ lại thì Hwa của anh không thể nào là người đàn ông đó được nhưng trong tình cảnh này thì chỉ có Hwa là đáng nghi nhất. Điều đó thật khó tin và cũng rất khó để sảy ra nữa nhưng Hongjoong luôn có cảm giác là như vậy, giống như việc mùi hương bạc hà đó, cảm giác như Hwa sẽ là người luôn bao trùm lấy anh vào mỗi tối vậy. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác thôi, Hongjoong không chắc chắn về nó và cũng mong rằng đó không phải là sự thật.
Hongjoong không dây dưa quá lâu ở trên giường, tí nữa anh có hẹn với những người bạn cấp 3 vì vậy nên Hongjoong đã đặc biệt chuẩn bị một chút cho hôm nay. Anh bé rời khỏi giường, đầu tiên thì phải tắm rửa sạch sẽ cái đã, Hongjoong đương nhiên là một người rất yêu thích sự sạch sẽ mặc dù hơi lười dọn dẹp nhà cửa nhưng anh vẫn tắm một ngày hơn hai lần đó nha! Đó cũng là lý do tại sao cơ thể của anh luôn thơm và là nguyên nhân khiến con mèo đó mê đấm anh như vậy.
Hongjoong tắm xong tóc vẫn còn ươn ướt, thay vì chọn dùng máy sấy thì anh lại chọn để nó khô tự nhiên. Con người đó bước khỏi phòng tắm, phấn khích tiến về phía tủ đồ to đùng trong Studio bắt đầu chọn lựa quần áo sao cho phù hợp với buổi hẹn. Đến đây nếu ai có hỏi vì sao lại có tủ đồ trong Studio ấy hả !? Đơn giản thôi vì nơi đây lúc đầu chính là phòng ngủ, chẳng lâu sau thì Hongjoong điều chỉnh nó thành phòng làm việc, tủ đồ thì quá to và chiếm diện tích nên ảnh để yên đấy luôn, ngoài ra ảnh còn đầu tư cả cái gương to đùng để dành cho công cuộc phối độ của ảnh nữa!

- Mặc thế này thì ổn chứ nhỉ?
Anh hỏi sau khi nhìn bản thân trong gương , Hongjoong đã chọn cho mình chiếc áo cổ lọ màu xanh đen sậm ôm sát với cơ thể, phối thêm chiếc Jean Jacket với dòng chữ " Now you gonna take me there" mà anh tự thân mình viết vẽ lên đó. Chiếc quần Jeans đen rách gối là sự lựa chọn hợp lý cho cả bộ trang phục, Hongjoong còn điểm xuyến thêm chiếc khăn vải màu vàng chanh khiến tổng thể trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. Thêm vài món phụ kiện đơn giản như mắt kính gọng vuông trong suốt và chiếc đồng hồ nho nhỏ bên tay trái kia, anh cẩn thận chọn túi chéo để mang theo. Chu đáo mang đầy đủ quà cho những người bạn, anh rất muốn tặng cho họ thứ gì đó nhân dịp bốn năm ra trường, nhờ có họ ở bên cạnh động viên khích lệ Hongjoong khi đó mới có đủ dũng cảm để đi theo con đường này đến tận giờ. Năm đó chỉ cần anh thiếu kiên nhẫn thêm chút, chịu bỏ cuộc giữa chừng thì chắc bây giờ sẽ chẳng có hình ảnh một Producer đầy tham vọng và tài năng như thế này đã không tồn tại. Hongjoong nhớ lại khối kí ức đó mà vô thức cười tươi, thật là lâu lắm rồi mới có cơ hội để gặp lại những mãnh ghép đã từng cháy hết mình vì nhau khi trước, đêm nay kiểu nào cũng phải chơi bời kiệt sức đến gần sáng rồi.

- Meoww...
Hắn tỉnh dậy với tình trạng chẳng thấy người nhỏ đâu cả, con mèo xám vương vấn mùi hương còn đọng lại trên gối của chủ nhân nó, nó hít hít cái mũi màu hồng. Dụi dụi gương mặt một lát cho tỉnh ngủ, nó lười biến ưỡn dài cơ thể mềm mại đó ra rồi ngáp một cái thật lớn tỏ vẻ mệt mỏi. Hắn bắt đầu đi lòng vòng nhà tìm kiếm thân bóng nhỏ bé đó của Hongjoong, con mèo xám thấy người khi trong Studio ngắm ngắm nghía nghía bản thân trong gương rồi lại mãi mê sắp xếp mấy cái hộp bé bé bằng da kia vào cái túi chéo. Con mèo thầm nghĩ rằng có phải anh lại sắp ra ngoài bỏ rơi nó nữa hay không, cơ mà sao hôm nay ăn diện thế nhỉ? Có phải là đi hẹn hò đôi lứa không đấy!? Khi nãy mới bảo không muốn lấy vợ cơ mà! Bây giờ lại chu đáo chuẩn bị kĩ thế kia, có phải Park Seonghwa này sắp bị thất sủng rồi không....huhuu...Park mèo xám không chịu đâu nhé😭
- Meowww!
'Hongjoong à!'
- Meoowwww!!!
'Kim Hongjoonggg!!'
- Hả sao đấy Hwa của anh? Em dậy rồi hả?
- Bé cưng lại đây nào?
'Gì!? Sao lại gọi bé cưng nữa rồi! Tôi có tên nha !'
Con mèo bổng nhiên trở nên đanh đá, nó chẳng thèm nghe lời, thụ động nằm lì ra trước cửa phòng làm việc đòi được vị chủ nhân đến bồng bế. Hongjoong thấy hắn lì lợm nằm lăng lộn ở đấy cũng bó tay, anh cũng không có ý định chiều theo ý hắn nên cứ tiếp tục soạn lại túi cho xong xuôi cái đã. Con mèo thấy thế thì tức lắm, nó nghĩ mình thật sự đã bị thất sủng rồi, sao chủ nhân nó hôm nay lại lạnh lùng đến thế cơ chứ. Hwa tủi thân nhưng Hwa không nói đấy nhé:((
- Em đang liếc hyung đó hả?
Tên mèo xám chột dạ, nó nhanh chóng lờ đi chỗ khác để không bị tra khảo nữa. Đương nhiên nó không liếc anh rồi, người đẹp như thế thì làm sao nở liếc chứ! Chỉ là tên mèo muốn ngắm anh thôi, hiếm lắm mới thấy người đẹp chịu chăm lo sắc đẹp thế này có ngu mới bỏ lở. Nhìn kia, cái áo cổ lọ đấy đang ôm sát lấy cơ thể xinh đẹp của anh, đôi mông vẫn rõ căng tròn dù đã được bảo bọc bởi chiếc quần Jeans dày dặn. Hắn ta nuốt khan, say mê ngắm nhìn con người đó chăm chuốt bản thân trước gương, hắn khen ngợi anh không ngớt và cái nét quyến rũ này đang dần làm hắn phát nghiện...
'Quyến rũ thật đó~'
- Hwa em vẫn còn nằm đó à? Mau lại đây đi !
Hắn nghe lời, cái đuôi cong vuốt đầy kiêu hãnh, đôi mắt màu vàng với đồng tử mở to, con mèo lạnh lùng di chuyển đến vị trí của anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn ta ngước nhìn , Hongjoong cũng chịu cuối xuống bồng cơ thể mèo đó lên, tư thế này có chút giống bồng em bé, con mèo được bồng cũng trở nên ngoan ngoãn rõ, hắn nhỏ giọng kêu meo meo mấy cái coi như nhõng nhẽo.
- Agrr...meow....
- Bé cưng à ! Bây giờ hyung sẽ đi ra ngoài, chính xác hơn là đi gặp vài người bạn cũ
- Hôm nay nếu có về trễ thì cưng cũng đừng lo lắng nhé!
- Ừm...không được lén bỏ ra ngoài chơi đâu đấy! Hyung có đổ sẵn thức ăn rồi, bây giờ hyung phải đi đây!
Trước khi nói hết lời tạm biết anh còn đặc biệt hôn lên cái đầu nhỏ bé của hắn một cái như món quà, hôn xong còn yêu cầu hắn hợp tác chụp chung một bức hình với anh nữa. Tích tách vài kiểu ảnh rồi mới chịu thả hắn xuống đất, một chủ một mèo cùng nhau rời khỏi phòng làm việc mà tiến về phía cửa chính. Hắn lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ, là Hwa muốn tiễn anh đi dù trong lòng không muốn lắm đâu nhưng chịu thôi, hắn nhìn thấy vẻ phấn khích của anh thành ra không nở níu kéo. Chắc hẳn những người bạn đó của Joongie phải quan trọng lắm nên ẻm mới đặc biệt chỉnh chu như vậy, con mèo nghĩ rồi cảm thấy ghen tuông.
'Phải chi mình cũng đặc biệt với Hongjoong nhỉ...?'
Hongjoong quay lại hôn gió Seonghwa một cái, miệng tươi cười an ủi hắn trước khi rời khỏi nhà. Con mèo vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cánh cửa, mắt đượm buồn nhìn vị chủ nhân đang phấn khích rời khỏi nhà kia, dù dã được anh hôn gió và an ủi nhưng chái tym này của Park mèo xám còn cô đơn lạnh lẽo lắm! Lẽ ra anh bé nên hôn vào đây mới đúng nè, chỗ này nè...!! Con mèo dụi dụi vào đôi má mình nhưng cái con người bé nhỏ kia không hiểu mất rồi, anh bé chỉ nghiên đầu cười và vẫy tay tạm biệt hắn thôi. 'Tồi tệ thật' Con mèo tỏ rõ vẻ thất vọng, hắn kêu lên thảm thiết sau khi anh chính thức rời đi.
- MEOWW !!
' Đừng đi màaa !!
- MEOWW....GRRR!!
'Hongjoong đừng đi mà !!'
Tiếng kêu của hắn giống như gào khóc thảm thiết lắm, nhưng tiếc là Hongjoong của hắn đã đi mất rồi, không còn ai ở nhà để nghe hắn khóc đến phát thương đâu. Tên Seonghwa nhận biết điều đó cũng đành ngậm ngùi bỏ vào trong nhà, tên mèo rùng mình một phát, cơ thể mèo xám bổng chốc trở thành thân hình của người đàn ông to cao. Vẫn là gương mặt đẹp trai đó nhưng Seonghwa bây giờ lại trở nên ủ rủ và chán nản hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu cong đuôi đi tìm bộ quần áo sáng nay mà mặc trồng vào.
Kẻ cao lớn tiến vào bếp, chán nản pha cho mình tách cafe nóng, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến Hongjoong, cậu ấy hôm nay rất xinh đẹp, rất quyến rũ nhưng cũng không thể không lo lắng cho việc người của hắn đi chơi đêm. Lở như có ai lạ mặt muốn tiếp cận bé nhỏ của hắn thì sao đây? Càng nghĩ càng thấy không yên tâm tí nào, bây giờ cũng chẳng thể đuổi theo kịp nữa rồi, cậu ta đã đi xa. Tên mèo nhăn nhó nhấp thêm ngụp cafe, cậu trai Kim Hongjoong này thật sự rất biết cách làm hắn lo lắng mà, bảo đi đến tối muộn kiểu này thế nào cũng sẽ uống say cho coi. Nhưng tửu lượng của cậu ta có tốt không nhỉ? Nếu không biết uống thì chẳng phải sẽ còn nguy hơn!?
- Agrrr...! Kim Hongjoong cậu thật biết làm tôi phát điên đó!!
Park Seonghwa rối bời, tim hắn đập nhanh thật nhanh, cả tâm trí của hắn bây giờ chỉ gói gọn lại mỗi Kim Hongjoong. Con người đầu tiên khiến hắn rung động mãnh liệt đến thế. Hongjoong đã chính thức chiếm được tất cả sự quan tâm và trái tim này của hắn, thứ đã khép chặt suốt hai trăm năm qua. Seonghwa hắn đã từng trốn chạy thật nhiều, chiến đấu tư tưởng tới cùng dễ giữ lý trí của mình luôn tỉnh táo bởi hắn không muốn phạm lại lỗi lầm năm xưa của người em trai quá cố. Hắn sợ rằng bản thân cũng vì tình ái mà hi sinh bản thân mình, nhưng đứng trước một Kim Hongjoong nhỏ bé, hắn luôn cảm giác rằng sự tình cờ này giữa anh và hắn chính là duyên phận, hắn muốn mở lòng, chỉ một lần này thôi !
-Chỉ mở lòng với một mình em thôi...

tbc

tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ