4.

304 29 0
                                    

Hongjoong đến tận bây giờ vẫn còn biểu môi giận dỗi với tên mèo xám bởi lý do khiến anh chủ lo lắng cả buổi sáng. Và bây giờ thì đến phiên hắn cực thân rồi, trong suốt hai tiếng kể từ khi hắn được Hongjoong bồng bế về nhà thì chẳng phút nào hắn rảnh rỗi cả, anh bé hết sai vặt hắn rồi bắt hắn dọn dẹp căn phòng bừa bộn do khi nãy hoảng loạn quá rồi làm rối tung lên. Cứ vừa hoàn thành xong thứ này thì hắn liền phải phóng sang chỗ khác để phụ giúp Hongjoong dọn dẹp, nhưng ai cũng biết rồi, hắn là mèo thì làm sao dọn dẹp gọn gàng được như con người chứ. Tuy thế hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh bé nói, Hongjoong cứ cần gì rồi lại nhỏ nhẹ kêu hắn gặm lấy lại cho anh, xong thì giao cho hắn phải gặm đống giấy trong Studio bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy mà Park Seonghwa bị sai vắt đến gần hết cả giờ trưa và đương nhiên trong lúc làm việc hắn cũng có phản đối chứ nhưng nếu dám hó hé sẽ bị Hongjoong hù doạ không cho ăn trưa nên tên mèo có vẻ nghe lời lắm. Nhưng dáng vẻ chăm ngoan ấy không duy trì được thêm rồi , con mèo nhỏ đang muốn đứng dậy phản công , nó kêu ca không muốn làm việc nữa. Hongjoong đang lười biếng quan sát hắn bên sofa. Nghe bé mèo của mình than thở anh lại phấn khích mà cười lanh lãnh, anh biết bé Hwa của anh đã thấy mệt rồi nên mới kêu la như vậy đây mà, anh vui vẻ gọi hắn lại. Con mèo dù kêu la nhưng gọi thì vẫn nghe lời, hắn phóng nhanh đến nơi Hongjoong đang nằm, con mèo chán nản nhìn vị chủ đang nhởn nhơ cười khúc khích đó với mình. Hắn bắt đầu phản hồi mạnh mẽ , Seonghwa gào lên một tiếng khá lớn với Hongjoong, hắn không thể cứ hiền lành nghe lời của anh như vậy mãi được, hắn phải đình công mau thôi!
- Agrrr....!!!
'Muốn gì thì nói đi !!!'
- Em nóng giận với anh là sao chứ ?
- Grrr...meow meow....Aghhrrr!?
'Tôi chạy vặt cho cậu rồi giờ cậu ngồi cười thế đấy à!?'
- Ùuu hôm nay bỏ hyung ra ngoài chơi rồi bây giờ lớn tiếng với hyung, được lắm! Xem ra anh phải phạt em rồi Hwa à!
- meow~
'Thôi mà~'
Con người bé nhỏ đó tưởng như chỉ muốn trêu chọc hắn thôi, ai ngờ bây giờ hắn lại chính thức bị cậu ta phạt cơ chứ!
Xem cậu ta làm gì với tôi này, là đang bắt một con mèo đứng khoanh tay và úp mặt vào tường đó!!? Rốt cuộc cậu nhóc này có xem hắn là mèo không chứ? Hết sai vặt rồi đến bắt phạt khoanh tay úp mặt vào tường, cho dù có khả năng trở thành người nhưng khi hắn vẫn còn là mèo thì làm gì có khả năng đó chứ!! Tên mèo xám vừa tức vừa cảm thấy khó hiểu con người thấp bé này, thân hình có bé tí mà biết hành người khác thật đó.
'Kim Hongjoong cậu đợi đấy! Sẽ có ngày con mèo này đè ra ăn hiếp cậu thôi!'
Hắn ta nhất trí, nhất quyết sau này sẽ có ngày hắn phản công cho mà xem đến lúc đó thì cậu đừng hòng mà chạy thoát, con mèo này ghim cậu rồi nhá! Suy nghĩ trong đầu là thế nhưng phạt thì vẫn phải phạt thôi, hắn bị anh đem ra một góc nhà rồi dựng hai chân trước lên. Chỉnh sửa làm sao cho hai chân trước khoanh lại với nhau xong mới giúp hắn úp mặt vào tường, lúc này trông hắn chả khác gì đang làm tượng mua vui cho Hongjoong vậy. Anh bé sau khi chỉnh dáng cho Hwa xong thì tươi cười tỏ vẻ hài lòng, miệng anh thì nói những lời khích lệ con mèo hãy cố đứng chịu phạt một chút coi như hoạt động thể dục thế nhưng tay thì bắt đầu cuống cuồng đem điện thoại ra chụp hình.
'TẠCH TẠCH'
Thế là lại có cảnh con mèo Hwa bất lực giữa dòng đời và vị Kim Hongjoong đang hay hê chụp lấy chụp để mấy chiếc mèo đáng yêu đó. Aigoo~ Hwa của anh hôm nay mặc dù có phải chịu khó tạo dáng một tí nhưng ít nhất giúp anh có thêm ý tưởng cho sáng tác mới của mình. Nhớ đến sáng tác Hongjoong liền buông điện thoại xuống mà chạy theo cảm hứng của mình vào Studio, bỏ mặt con mèo vẫn đang gắng gượng cái tư thế quái quỷ này, nó sắp kiệt sức vì mỏi đến nơi rồi! Hongjoong à xin hãy nhớ đến nó một chút đi 🥲

- Cuối cùng cũng viết xong lời rồi, ưm~
Hongjoong vươn vai sau khi ngồi lì trong phòng làm việc suốt một tiếng rưỡi, cuối cùng thì anh cũng đã viết xong lời cho sáng tác mới của mình bây giờ cũng chỉ còn tạo beat nữa là hoàn thành. Tuy thế nhưng anh vẫn quyết định dừng lại vì trong lòng bổng nhiên lại có dự cảm không lành, trong phút chốc anh chợt nhớ đến bé mèo của mình. Ôi chết rồi anh đã bắt Hwa đứng phạt suốt một tiếng rưỡi sao! Anh thật có lỗi quá đi, có khi nào Hwa của anh đứng cái dáng đó lâu quá rồi có tật luôn không!? Hongjoong ào ào chạy ra ngoài phòng làm việc, một mực tiến về chỗ khi nãy anh bắt phạt Hwa . Lại lần nữa anh bé có một pha thót tim, gì đây? Con mèo đáng giá một ngàn Won của anh đang nằm lăn ra đất, nó lè cái lưỡi màu hồng hồng của mình ra, mắt thì trợn lên trông chả khác gì chiếc mèo Zombie cả.
Người nhỏ lay động con mèo, anh nghĩ có lẽ nó chỉ đang ngủ hay cố lừa anh thôi nhưng không ngờ lay mãi mà ẻm vẫn mắt trợn lên lè lưỡi. Hongjoong lúc này biết sợ rồi, anh cố gắng lay động con mèo đó thức dậy, anh gọi nó, gọi nó dậy rất nhiều lần nhưng chẳng thấy nó nhút nhít gì cả, đến lúc này anh đã hoảng lắm rồi. Anh bé rưng rưng, anh hịt hịt mũi, mong chờ bé mèo của mình có chút hi vọng nào đó, bổng nhiên con mèo Hwa có biến động, tên mèo bắt đầu phát ra tiếng ngáy ngủ đáng yêu bằng cái mũi hồng xinh của nó. Kim Hongjoong lúc đó cứ như được tạt ráo nước lạnh vào mặt vậy, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, thì ra là Hwa của anh ngủ ngon đến mức chẳng nghe thấy gì. Đến lúc này con người bé nhỏ hai mươi hai tuổi đó mới có thể thở phào. Hongjoong bé nhỏ nằm xuống cạnh con mèo, anh kéo nó vào lòng mình mà ôm lấy thật chặc, anh dịu dàng vuốt ve nó, luyên thuyên chuyện tương lại của mình với tên mèo xám dù biết nó đã ngủ mất rồi. Thôi nhưng vì anh đã yêu thương con mèo này ngay từ khi mới gặp rồi nên anh sẽ bất chấp kể cho nó nghe vậy.
- Hwa à! Đừng làm anh lo lắng nữa được không? Hyung chỉ có mình em sống cùng thôi, nếu em cứ để anh lo lắng thế này thì anh biết phải làm sao? Hwa à, liệu tụi mình có thể sống với nhau thế này đến cuối đời được không...?
- hyung không muốn có vợ đâu! Hyung chỉ muốn sống thế này với em đến già thôi, đến lúc đó hyung sẽ vừa nghe lại nhưng bản nhạc mình sáng tác lúc trẻ rồi cùng em xem TV mỗi tối. Cứ có buồn phiền thì lại ôm em vào lòng thế này rồi trò chuyện, cứ như vậy hai đứa mình làm bạn đời đến già em chịu không?
- Hahaa~ mới nói thôi đã thấy yên bình rồi!
Anh ngắm nhìn về tương lai rồi niểm cười hành phúc, cứ nghĩ đến việc sống hết mình vì đam mê rồi đêm về lại cùng em mèo đáng yêu này nũng nịu cũng đủ thấy phấn khích rồi. Hongjoong đơn giản lắm! Không cần gì nhiều cả chỉ cần có con mèo xám tên Park Seonghwa này bên cạnh thì cũng đủ làm anh yên bình sống đến cuối đời rồi, Kim Hongjoong thật sự không muốn lấy vợ đâu! Đôi khi anh cũng từng nghĩ nếu Hwa của anh là đực mà vẫn có thai được thì anh cũng muốn có một em bé mèo đáng yêu để chăm sóc nữa, Hongjoong suy nghĩ như thế và biết nó thật vô lý nhưng ít nhất tuổi trẻ của anh đã được sống với đam mê và có Hwa sống với anh là đủ rồi, anh không cần thêm thứ gì khác đâu !
- Chà! Hwa à hyung nghĩ ta nên lên giường nằm thôi, chỗ này nằm một lát sẽ đau lưng lắm!
Anh nói rồi bế hắn lên, cùng nhau ở trên một chiếc giường nhỏ mà ôm lấy nhau chuẩn bị vào giấc ngủ trưa, trước khi ngủ say Hongjoong còn nhớ đặt cho mình một hồi báo thức để tránh ngủ quá nhiều mà quên mất giờ làm việc. Chẳng bao lâu sau anh bé đã thành công chìm vào giấc ngủ ngon lành, con mèo trong lòng cũng nhanh chóng trở về hình dáng bang đầu của mình mà nạp thân cho anh gối đầu.
Mùi hương quen thuộc lại quay về rồi, Hongjoong vốn đã mệt mỏi ngủ say bây giờ lại càng ngủ sâu và ngon lành hơn, có lẽ đây là lúc thích hợp để bù lại giấc ngủ không trọn vẹn lúc sáng rồi. Tên mèo cũng thật tinh tế, sợ dáng ngủ của vị chủ nhân sẽ khiến anh khó chịu nên hắn đã lót cái gối ôm màu be kia ra phía sau lưng anh rồi còn lợi dụng vổ vổ mấy cái vào mông nữa, tuy vậy nhưng hắn vẫn lấy lại vẻ ôn nhu của mình, đắp mền cẩn thận cho người say giấc rồi quay sang thì thầm câu gì đó bên tai anh. Cứ như vậy, hắn ôm trọn con người đó vào lòng mình rồi yên tâm mà ngủ tiếp và thế là hình ảnh một chủ một mèo ôm lấy nhau thắm thiết, cùng nhau lạc vào giấc mộng đẹp.
- Kim chủ nhân à, tôi đồng ý làm bạn đời của cậu mãi mãi....

tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ