29.

327 16 3
                                    

Yunho trở về phòng một cách mệt mỏi, có vẻ cú sốc Fix On quá lớn với gã. Sáng đến giờ dao quanh ngoài biển, chẳng biết con mèo San kia bây giờ thế nào rồi, nó bảo mệt, cần về phòng trước. Phía gã thì chẳng dám tin nó đơn thuần là về phòng, Jung Wooyoung nọ ban nãy cũng bay hơi mất.
Trong lòng gã cún lớn dậy sóng, gã đã không còn tin tưởng họ như trước nữa..

- San?

- Cậu có ở đây không?

Không một lời hồi âm, gã chết lặng tại đó. Choi San kia lại trốn đâu rồi?

Tim Yunho hẫng lại một nhịp,cảm giác bất an bao trùm lấy Gã. Không hiểu sao bản thân lại đi vào khuôn viên sau resort, chắc có lẽ tiếng gọi con tim, thứ đã mách bảo gã. Yunho đưa mắt tìm kiếm rồi lại thở phào khi thấy Choi San nằm lăng lóc ngoài ghế đá.

Haizz...may mà chỉ ra đây nằm đây tắm nắng!

Chẳng hiểu sao, nhìn con mèo nọ ngây ngốc thế này gã lại yên lòng. Yunho, gã đã chấp niệm quá nhiều sau khi chuyện ấy xảy ra, gã không muốn phải tổn thương thêm lần nào nữa..

- phòng có sao không về nằm?

- Nếu tớ đem thẻ phòng về thì đâu có cảnh này-.-

- Mèo ngốc, cậu còn không biết tìm tớ!

- Nhìn xem, má ửng đỏ cả rồi!

Nó cười rồi lắc đầu, San nhìn gã thật lâu rồi lặng lẽ nhìn ra xa, nó sợ phải đối diện với gã, nhất là những lúc cún ta quan tâm mình.

- Trời đẹp mà nhỉ!?

- Ừmm đẹp, còn cái cậu này, say nắng đến ấm đầu!

Gã nói mà không khỏi sót xa, gã thương nó lắm, sao trơ trơ nhìn nó như vậy được.

Yunho vén tóc mái San lên, trán cao nọ hiện ra trước mắt gã, chẳng hiểu sao Yunho lại nổi hứng, muốn trêu chọc mèo trắng. Gã đứa tay, búng mạnh vào trán nó rồi cười như được mùa.

- Aghhh!!

- JUNG YUNHO LÀ CẬU ĐỒ TỒI!!

- Tớ xin lỗi:))

- Xin lỗi là xong sao!?? Tớ búng lại mới được!!

Con mèo xù lông, nó kéo tay áo bằng một bằng hai búng lại gã. nhưng San nó quên mất, mình thua Jung Yunho tận 1 cái đầu!

- Đưa đầu cậu đây cún béo!!

- Khi nào cậu với tới rồi tính:))

- Tồy!

Nó nhào đến gã, ngón tay xinh xắn vội đáp 'nhẹ' trên khuôn trán của kẻ đầu nâu. Một từ thôi, đau, vô cùng đau. Con mèo trông hiền lành, nhưng chịu nổi tính thằng Woo hẳn là không binh thuong chút nào.

Từ xa, một bóng dáng khẽ lướt qua, người này vội vàn, không cẩn thận mà rơi cả ví. Với đôi mắt và xúc cảm nhanh nhậy của loài mèo, Choi San lập tức nhận ra đối phương là ai. Nó vội chạy đến nhưng đã muộn, người đã đi mất, chỉ để lại chiếc ví quen thuộc mà trước kia chính nó đã tặng. Nó khựng lại, Wooyoung của nó sao thế này?

Jung Wooyoung vừa núp vào mép tường vừa thở hổn hển, xém chút nữa là bị nó nhìn thấy.
Vừa nãy biết nó không khoẻ, cậu lo lắng nên lặng lẽ trông chừng, định là đợi khi con mèo ổn hơn sẽ rời đi. Thế mà cái chân không biết nghe lời, để lộ mất khi gã và nó đang thân mật, Wooyoung trách mình vì sao không quản tốt được cảm xúc mà đến làm phiền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ