21.

176 20 9
                                    

Choi San hôm nay tan làm sớm, như thường ngày nó sẽ ghé sang chỗ Yunho để đón Wooyoung về, ngồi xe buýt tầm 20 phút rồi đi bộ đến quán quen. Lạ thật, hôm nay không thấy bóng dạng cậu đâu cả, chắc là cáo nhỏ lại chơi trò trốn tìm, chiêu này quen quá nó cũng chả buồn tìm kiếm. Trực tiếp hỏi Yunho thì mới ngộ ra, Jung Wooyoung hôm nay xin nghỉ làm.
Nó đứng hình mất mấy giây, ơ sao trưa nay bạn bảo đi làm? Bản trốn mình đi đâu à?
Mèo trắng ngơ ngác, lúc đầu nó chẳng tính đến việc này nên lúng túng, khi nãy vừa dùng hết tiền lẻ đón xe buýt, giờ thì biết lấy gì mà về đây? Hay mèo San đi bộ nhỉ? Eo ưi mà đi bộ về lâu lắm, về trễ có khi lại bị Woo mắng.
Thế là trong lúc bối rối, nó hỏi nhờ gã, Yunho, người bạn đồng niên với Wooyoung. Gã ảm đạm nhìn đồng hồ xong lại nhìn lên gương mặt sắc sảo kia, vừa hay đúng giờ quán đóng cửa. Hai người đều biết mặt nhau cả, thôi thì để gã chở nó về, ở Hàn Quốc ban đêm vẫn lạnh lắm, bỏ nó một mình thì không đành lòng.
- Để tớ đưa cậu về, giờ này đi bộ về lạnh lắm!
- Nhở cậu đổ bệnh Woo nó lại trách thì không hay
- Ừm tớ biết, có phiền bạn Yu lắm không?
- Không đâu, bây giờ tớ đóng cửa luôn mà!
- Vậy thì cảm ơn bạn nhiều nha!!
Nó hiền lành cảm ơn, Choi San đứng đợi ở trước cửa quán, nó bây giờ nhớ bạn Woo lắm rồi, con mèo trắng nôn nóng, nó nhún nhún người, múa may loạn xạ chờ được chở về. Người cao lớn kia khoá cửa tiệm đàng hoàng rồi giữ lấy vai San, ôn nhu xoa đầu nó rồi cùng nhau lấy xe.
Nói ra thì cũng ngộ, đối với bạn nhỏ Woo thì San trông trưởng thành và to lớn hơn nhiều. Ấy mà khi ở cạnh Yunho nó lại teo nhỏ còn có chút xíu, mơ mơ màng màng không chừng lại lọt tủm vào lòng người ta. Ừm...mà thật ra thì nó vừa đập mặt vào lòng gã thật, cảm giác đó sao sao á! Cứ như hồi anh Mingyu ấy nhỉ?
- Sanie à vào trong thôi!
Yunho to bự nói xong tay cũng tự khắc chìa ra, vừa vặn che chắn cho San chui vào. Gã cẩn thận đóng cửa rồi mới đến phiên mình ngồi vào ghế lái, quen thuộc khởi động chiếc xe. Gã thành thạo đeo dây an toàn, chuẩn bị đạp ga thì nhận ra bên cạnh, con mèo nhỏ kia vẫn lơ mơ chưa thắc xong dây. Gã bật cười nhìn nó phồng má, chừng chừ một lúc, cuối cùng gã vẫn phải chủ động chồm sang giúp nó. Thân người to lớn nhanh chóng che mất cơ thể người kia, khoảng cách giữa hai người đần thu hẹp, đến độ chỉ cần một người tiến thêm một bước là liền chạm môi. Giây phút bổng chốc thu chậm lại, tim nó đập ngày một nhanh hơn, mắt mở to, hơi ấm từ bàn tay gã vẫn ầm ỉ động lại trên da. Nó cảm nhận được một loại năng lượng đặc biệt, là thứ mà trước giờ nó luôn tìm kiếm.
'Chết thật, chuyện gì đến không đến, lại đến ngay lúc này, trớ trêu thật đó!'
Yunho hoàn thành nhiệm vụ, chẳng để tâm nhiều mà thu về như ban đầu. Con mèo kia ngớ người vì hành động khi nãy, đôi môi căng mọng lại chu lên tỏ vẻ bất lực. Có ai mướn gã đâu, làm thế lở Wooyoung của nó biết thì làm sao? Cháy nhà gã có chịu trách nhiệm không? Haizz thiệt tình á, đưa về gòi còn ga lăng chi hỏng biết!!
Chiếc xe đổ bánh, đi chả được bao lâu thì bổng nhiên lồng ngực nó đau nhói lên, đau đến mức muốn rách da rách thịt. Thân nhiệt không biết vì sao cũng đột ngột tăng cao, choáng váng vô cùng. Choi San như nhận ra điều gì đó, nó vội vàng tìm đến lọ thuốc nhỏ nhưng nhận ra chúng đang ở nhà. Trường hợp cấp bách, mèo trắng vội tìm đến điện thoại, nó điên cuồng gọi cho người nhỏ ở đâu đó phía bên kia.
1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc...Jung Wooyoung em đang ở đâu?

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ