12.

247 20 2
                                    

"Tỉnh dạy đi..."
"Kim Hongjoong mau tỉnh dậy đi..."
"Kim Hongjoong!"
Tiếng thì thầm của một người phụ nữ liên tục vọng lên bên tai anh, cảm giác thấu lạnh đến tận xương tủy, ả thì thầm, hơi khói toát ra từ hơi thở của gã đàn bà giữa đêm lạnh. Hongjoong cuối cùng cũng mở mắt, anh mơ màng không chút ý thức, xung quanh là một mãng đen tối không đấy. Anh thất thần, sợ hãi sờ lấy gương mặt mình.
- Tại sao không còn thấy gì hết?
- Tại sao xung quanh chỉ là mãng đen tối?
- PARK SEONGHWA!!! ANH Ở ĐÂU?
- MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI...AGHH...
Anh hoảng loạn hét lớn, trong đầu anh lúc này không còn tỉnh táo để giữ bản thân bình tỉnh nữa, mắt của anh, mắt của anh làm sao thế này? Park Seonghwa? Park Seonghwa đâu rồi? Anh không nhìn thấy được nữa...anh không thế thấy hắn một lần nữa...
- PARK SEONGHWA!!
- Cậu ta chết rồi...cậu cũng mù rồi...
- HÁ HAA HAA...Bọn bây thua rồi !
- Không...Seonghwa còn sống...cậu ấy không bỏ tôi...
- Cậu ta không bỏ tôi...cậu ta...hực...không có chết!
- Mày có cố tự lừa cũng vô ít thôi, Park Seonghwa cậu ta chết rồi!
Kim Hongjoong chịu phải đã kích lớn, anh gào khóc, thần hình nhỏ bé rung lên không ngừng, anh ôm lấy bản thân, lắc đầu không tin vào sự thật người anh yêu đã chết rồi. Tại sao chứ? Sao điều này lại đến với anh? Park Seonghwa...cậu ấy hứa...cậu ấy đã hứa có nguy hiểm thế nào cũng không bỏ rơi anh mà....Anh không tin, nhất định không tin vào ả đàn bà này, nhất định là cô ta gạt anh. Mắt anh mù rồi thì sao biết được ả có nói dối không chứ! Chắn chắn là cô ta gạt anh thôi, Park Seonghwa sẽ đến cứu anh, cậu ấy nhất định không để anh một mình.
Hongjoong vừa thở gấp vừa tự trấn an nhưng anh vốn không hề biết cảnh tượng trước mắt mình đau lòng như thế nào, anh không biết rằng có người còn thương anh hơn chính bản thân mình. Lúc nãy anh giữ được mạng sống này, chỉ có hắn...một mình hắn gồng gánh bao sự chà đạp đánh đập, mấy con người đó ác độc đến nỗi mang dao đến đâm rạch lên từng khứa thịt hắn. Con mèo có chạy máu, có đau thương thế nào vẫn cố gắng ôm bọc lấy thân mãnh đó giữa trời tuyết lạnh lẽo, hắn cố mang anh bên mình, cố chạy về phía trước dù biết bản thân không xong rồi. Đến giây phút cuối cùng của đời hắn, vẫn chỉ có Park Seonghwa này hi sinh cho em, con mèo không chịu nỗi nữa, nó đã không thể giữ được đôi mắt xinh đẹp đó của em. Người cũng đã ngấm độc, Seonghwa vốn là chẳng thể hô hấp được nữa, hắn ngã khuỵ xuống bên cạnh anh, nền tuyết trắng xoá cũng nhuộm đỏ cả mãng dài, bằng chút sức lực cuối cùng của mình, hắn níu lấy tay người nhỏ.
Một chút nữa thôi...sắp nắm được tay em rồi...m-một...ch...
Khoảng khắc chỉ còn vài xăng ti mét ngắn ngủi, ấy mà...Park Seonghwa hắn vẫn không thể với lấy em....Đời này Kim Hongjoong sẽ không bao giờ biết, ngày hôm ấy có một người cực kì yêu em, người đàn ông mà em xem là "quái vật" đã hết mình bảo vệ em như thế nào. Hắn chết rồi, Park Seonghwa thật sự đã chết rồi, chết khi chưa thể nói yêu em, khi chưa kịp đeo cho em chiếc nhẫn cưới...tất cả đã quá muộn màng rồi, anh phải rời xa em rồi...

tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ