6.

466 34 9
                                    

   Đôi tai mèo nhanh nhạy của Seonghwa lại ngóng lên, tiếng sột soạt mở cửa vào lúc một giờ rưỡi sáng lập tức khiến họ Park nhận ra anh chủ Kim đã về nhà.
Hắn ta hốt hoảng, lập tức biến thành con mèo anh lông xám mà phóng mau ra ngoài cửa đón vị chủ nhân nhỏ bé đã về. Ai ngờ đập vào mắt tên mèo lại là hình dáng Kim Hongjoong quần áo không chỉnh tề, cơ thể thì nồng nặc mùi rượu, mặt mày lem nhem, chân thấp chân cao kéo lê chiếc túi chéo đáng thương vào nhà. Park Seonghwa nhìn thấy bé nhỏ của mình trở về trong tình trạng không tỉnh táo thì chẳng tránh không vui, con mèo tự kêu than với chính mình.
Biết lắm mà, uống rượu rồi bèo nhèo trở về như vậy. Con mèo bất lực lắm! Nó trách sao lại để cho bé nhỏ của nó uống say đến thế này, lở như hôm nay Hongjoong không nhớ đường về thì sao? Xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bị bắt cóc mất🥺

Con mèo xám tốt bụng, nó đóng giúp người say kia cái cửa rồi lẽo đẽo theo bên cạnh. Mỗi lần anh bước đi là hắn lại thấy bất an, tên mèo sợ vị Kim kia say rượu ngã bị thương nên cứ bám dí lấy không buông. Mỗi lần anh bé loạng choạng sắp ngã thì hắn lại xả thân ra làm cái gối đỡ cho anh. Tên mèo cũng tinh tế dùng chính chiếc tay mèo bé nhỏ này xoè to ra rồi chắn lấy mấy cái cạnh bàn lại để khi người bé đi không bị đụng trúng. Vị Hong say rượu bắt đầu nói lảm nhảm về việc chỗ ngồi của mình sao lại bừa bộn thế này. TV của Seonghwa nãy giờ vẫn chưa tắt, đồ ăn và bánh trái vẫn bừa bộn nằm trên bàn và không có dấu hiệu được dọn dẹp, Hongjoong ngồi cái ịch xuống ghế rồi chu mỏ, câu mày nhìn đống bánh thừa trên bàn.
- Oh? Ai ăn vậy nhỉ? Nãy mình đi nhà sạch nhắm mà ta...???
' Chết mẹ! Quên chưa dọn rồi'
- Hwa Meow Meow đâu gòii!!
- Bé cưng đâuu !
- MEOWW !
- Là em ăn đúng không hả !!?
-.....
- Aaaaaa ~
Anh bé vò rối mái tóc mình rồi nằm lăn lóc ra, Hwa của anh rất biết hưởng thụ đó nhaa ! Còn biết lấy bánh với mỳ ra ăn nữa, giỏi lắm! Giỏi lắm!
- Hwa của anh giỏi thật đó~ aigooo aigooo~
Anh giơ ngón trỏ lên tỏ ý muốn khen hắn xong lại ú ớ hát mấy thứ gì đó vô nghĩa, được một lúc thì anh gục luôn trên ghế, mặc kệ cho cái tướng ngủ có chút kì lạ của mình. Hai chân anh dang rộng, một chân thì gác cao trên thành ghế, tay thì che đi đôi mắt xinh đẹp, chỉ để lộ nữa gương mặt sớm đã phủ hồng vì men rượu. Đôi môi khô khốc vì lạnh, thỉnh thoảng lại được người say liếm cho mấy cái thay thế son dưỡng. Cái áo cổ lọ ôm sát cơ thể cũng bị người say ven vén lên với lý do vướng víu. Họ Park đứng hình mất vài giây, với góc nhìn này của hắn thì kiểu tướng này chả khác gì đang mời gọi hắn cả. Hắn nuốt khan cái ực, nhẹ chân từng bước đến cạnh anh, người đang say giấc kia. Cảm nhận được hơi thở đều đều của Hongjoong, Seonghwa chắc ăn được rằng người nhỏ đã ngủ rồi mới dám trở lại hình dáng con người.
Vẫn là xuất hiện với hình dạng thân không mãnh vải, cũng phải thôi vì hắn đang là mèo lại trở thành người rồi từ người thành mèo. Mỗi lần biến đổi như vậy lại phải mặc quần áo, bất tiện chết đi được. Hwa mèo xám túm vội cái boxer nằm lăng lóc dưới sàn mà mặc vào, hắn ta dọn sạch cái đống hỗn độn trên bàn và tắt TV đi. Xong xuôi, Seonghwa ngồi ở góc ghế, ngay ngô nhìn con người đang ngủ đó rồi khó hiểu mà bật cười. Tuy rằng nó rất quyến rũ, rất kiêu gợi nhưng càng nhìn kĩ càng thấy nó thật buồn cười. Lắc lắc cái đầu màu xám của mình, hắn than thở.
'Haiz phải mang cái con người này lên giường ngủ thôi, nằm đây có mà lạnh chết!'
Hắn cố gắng bồng người bé tí đó về lại giường, người nọ cũng rất chịu hợp tác mà ôm lấy cổ hắn, bây giờ thì việc này dễ hơn so hắn rồi. Seonghwa dùng sức bồng anh lên, hai bên bắp tay vì thế cũng phồng to ra, gân guốc bao nhiêu cũng nỗi lên hết, hắn hỏi vì sao Hongjoong trông có tí xíu mà nặng đến như vậy. Hai chân người say theo bản năng mà vòng chắc lấy thắt lưng hắn, hai tay của kẻ lớn xác cũng thuận theo mà vòng qua cái mông mềm mại, giữ tư thế an toàn nhất bồng anh về giường.
Mỗi lần hắn bước đi là i như rằng, hạ bộ của hắn và anh sẽ ma sát với nhau khiến hắn khó khăn hơn. Chiếc giường cách chỗ hắn không xa nhưng mỗi lần thế này thì hắn lại nóng rang cả người, mà thôi vì người hắn thích vậy. Seonghwa kiềm nén mang anh trở về giường an toàn. Vừa thả người nọ xuống, Hongjoong liền không chịu buông hắn ra. Cứ kiếm cách chạy thoát thì người kia liền nhăn nhó bám chặc lấy. Kết quả là tên mèo phải giữ mãi cái thế người đè người này, hắn biết có cố gắng cũng vô ích thôi, càng gắng sức anh càng kéo lại. Cậu ấy bướng bĩnh thật đó nhưng cũng thật đáng yêu, hắn nghĩ vậy.

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ