27.

231 13 0
                                    

Wooyoung thức dậy đã là trưa chiều ngày hôm sau, cơ thể nặng nề hơn mọi ngày, cậu lê mình bước qua đống "đổ nát" dưới chân. Một ngày mới đã qua từ lâu, dạo này thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt đã qua nữa ngày. Haha, là do thời gian hay do Jung Wooyoung đây ngủ nhiều? Hừm, cậu không biết nữa những nếu có San ở đây, chắc chắn nó sẽ bảo "heo còn không ngủ nhiều bằng cậu" cho xem!
Nó đi khỏi, một mình ở đây cậu cũng thấy nhạt nhẽo hơn hẳn, nói chẳng ai nghe, phiền lòng cũng không có bóng dáng nào tâm sự. Giờ này tìm người bầu bạn lại lười, mà lười ở đây là bắt đầu một mối quan hệ, mở đầu cho câu chuyện xã giao ngoài kia. Thiếu nó, Wooyoung cũng không còn tâm trí nào tìm hỏi thêm bạn nữa, họ thật thừa thải hoặc chỉ với cậu là nghĩ thế.

Cậu nhìn vào gương, thứ phản chiếu lại sự tồi tàn nhất trong tâm hồn, Jung Wooyoung bàng hoàng lùi lại mấy bước, không ngờ chỉ sau vài ngày bản thân lại xơ xác đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây lại xưng tấy, đỏ hoe gân máu và quầng thâm, gương mặt hốc vào, xanh xao khó coi vô cùng.
- Sao vậy? Sao mắt mày lại xưng húp thế này?
Jung Wooyoung khẽ chạm vào mặt gương, như ôm lấy bầu má mình mà vuốt ve. Giờ đây không còn Choi San nào ân cần bên cậu nữa...
- Haizz...
Cậu thở dài, nhìn lại bản thân thêm lần này, cậu phải khắc ghi cho kĩ bộ dạng thảm hại đó, hôm nay cậu phải thay đổi thôi. Cậu còn Choi San, cậu phải sống thật tốt cho đến khi San trở lại với mình chứ!
- Đúng vậy, tươi cười lên, đây mới là Jung Wooyoung!
Bạn nhỏ tự thưởng bản thân bằng nụ cười thật tươi, chỉ có như vậy mới thay đổi được con người đen tối kia, giờ đây cậu là Jung Wooyoung đẹp trai đến thượng đế phải say mê đấy nhé! Hihii, Wooyo này là tuyệt nhất!
- Hê hê, coi ai mà đẹp trai quá nè!
Cáo nhỏ lại rạng rỡ, cởi bỏ tấm áo đậm mùi thuốc lá vào sọt rác, cái người hay đi bar đó không phải là cậu đâu, cùng cha khác bố nhá!
Cậu vơ lấy chiếc bàn chải màu xanh dương quen thuộc, bóp ra "mint choco trong tâm trí Kim Hongjoong" vừa đủ, bỏ vào miệng không phải ăn mà để "tắm rửa" cho mấy cái răng cơ. Có điều cậu thấy ông này ngộ, Mint choco thì có giống kem đánh răng đâu nhỉ? Nếu ổng ăn ra vị Mint choco thì nên xem lại tuýt đánh răng hiệu gì đi nhé!
- Oh?
- Cái này...?
Cậu nhìn vào dấu đo đỏ trên cổ mình rồi giật mình nhớ lại, rõ ràng đêm qua cậu đâu có làm gì, cái hickey đậm đà này là ai để lại!???
'Chết rồi, lẽ nào nhà mình có ma😧'
- Đêm qua...? Làm gì có ai?

- Yêu đó anh chỉ trao riêng người thôi!
Nó xác định, Wooyoung cười khẩy, chắc chắn rồi, nó không thể thoát được cậu.
- Em nhớ anh, Sanie à...
Từng ngón tay xinh đẹp luồn vào mái tóc nó, cậu lại áp môi, lần này chỉ nhẹ nhàng thôi, đủ thể hiện cho đối phương biết mình nhớ nó đến thế nào. Nóng hổi nơi gò má, từ khi nào chàng cáo nhỏ ấy đã khóc, đúng như San nói, thật khó để chịu đựng chúng...

Rồi sao nữa?

- Chết mẹ, lở nói với cậu ta rồi...!?
- Haizzz!!! Giấu kĩ quá Jung Wooyoung ơi!!!!
Cậu vừa đánh rằng vừa vò rối mái đầu mình, uổng công nhịn nhặt cả ba bốn ngày liền, cuối cùng gặp nó lại buông đi hết. Chịu cậu rồi đấy, làm gì cũng không xong, hên là chưa nói cho nó nghe việc cậu với Yunho thông đồng giúp nó chuyển hoá. Nếu nó biết chắc chắn sẽ giận rồi không thèm nhìn mặt cậu lẫn gã luôn, mà như vậy đồng nghĩa với việc nó bỏ trốn không muốn sống nữa??
U là trời xém xíu lớn chuyện rồi, cơ mà sau đó thì thế nào? Hình như Yunho cũng ở đó nhỉ? Ơ mà gã có nhìn thấy...? Thôi chết rồi, toang rồi, lỡ mà gã bắt gặp thật thì tình bạn này cũng không qua khỏi mất!!
'Hay gọi điện cho gã nhỉ? Ít nhiều cũng giải thích được!?'
- Ờ ha, phải làm liền!
Nghĩ xong cậu liền bay ra ngoài tìm điện thoại, trên giường không có, dưới gối không có mà cuối cùng ở kệ giày lại có😃 hảo điện thoại thật đấy. Thôi không dài dòng nữa, mau giải thích cho gã chứ đợi cún bự đó nóng là tới công chuyện!

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ