8.

286 26 0
                                    

"Ting...ting"
Người trong chiếc mền bông ấm áp cự mình, Jung Wooyoung bị tiếng thông báo Twitter gọi dậy, bây giờ chỉ mới 7 giờ rưỡi sáng (5 giờ rưỡi bên mình) thôi mà cái điện thoại đã inh ỏi thông báo đến vậy rồi. Cậu trai mệt mọi dụi mắt rồi với lấy cái điện thoại vẫn không ngừng rung rung lên vì tin tức "Fix On chính thức lên tiếng thông báo sẽ hợp tác với Hong Producer vào dịp Comeback sắp tới". Bạn nhỏ đọc xong tin này liền bật dậy, quên luôn cảm giác buồn ngủ mà phấn khích hú hét. Cái này đúng là tin tốt mà, cậu chính là fan cứng của Fix On vừa nãy còn có thông báo sẽ hợp tác với Hong producer, như vậy thì cậu có thể gặp được thần tượng thông qua Hongjoong hyung rồi còn gì. Bạn Jung kích động lăng lộng trên giường khiến con mèo trắng của cậu khó chịu, nó còn đang say giấc lắm bên cái ổ màu xanh biển thì bị vị chủ kia la hét làm phiền, nó ngán ngẩm vươn mình, thật muốn kí đầu cái con người này mà. Mới sáng sớm đã om sòm như vậy rồi, có biết là con mèo đây cần ngủ không hả? Nó đã nằm bên cạnh ủ ấm bạn nhỏ cả đêm để bạn Woo đây có thể ngủ ngon giấc mà bây giờ xem chủ nó làm gì với nó này!
- MEOWWW !
'Bạn im lặng chút đi cho anh ngủ !'
- Meow với meow quài, tui có hiểu gì đâu
- Bạn biếng thành người rồi hãy nói chiện zới tui!
Con mèo bất lực, chớm chớm mắt cho khỏi cơn buồn ngủ nhưng có vẻ không thành công lắm, nó ngáp lớn một cái rồi rùng mình, thoáng chốc con mèo anh lông dài đã biếng thành người đàn ông to xác với cơ bụng sáu múi và bờ vai rộng. Gương mặt sắc bén với mái tóc đen có chút xoăn sóng nước , cái mũi cao cao ửng hồng vì trời buổi sáng còn lạnh, đôi tai mèo màu trắng cùng chiếc đuôi ngoay ngoảy đặc trưng của loài mèo tinh và đương nhiên thân không mãnh vải. Người đàn ông đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu, nó thở dài trước con người tinh nghịch trước mặt, có phải nó chiều chuộng cậu quá rồi phát hư không?
- Thế này đã vừa ý bạn chưa?
- Hihi thế này mới được chứ !
- Vậy để anh ngủ có được không?
- Hihii, vì tui đang cao hứng lắm nên bạn ráng thức đi nhé~
Con mèo trắng mếu máo, đã giờ này rồi còn không cho nó ngủ, nó mới chỉ ngủ được có hai tiếng thôi đấy! Woo chủ nhân không thương nó gì cả, sau này có nhờ nó giặt quần áo trắng cho thì đừng mơ nhé nó giận rồi!
Wooyoung chạy đến tủ đồ lựa lựa chọn chọn cái gì đó hồi lâu rồi mang ra cho con mèo trắng chán nản ngồi nhịp đuôi trên giường, bạn nhỏ nhiệt tình cười nói khi đưa bộ quần áo cho San. Còn nó thì buồn ngủ lắm, ầm ừ cho qua rồi nhận lấy bộ đồ từ bạn Woo, nó nghe lời bạn nói mà ngoan ngoãn đi tắm rửa vệ sinh bản thân thật thơm tho rồi mặc lọt đồ cậu cho vào. Con mèo nhìn gương, chỉnh chỉnh cái áo phong oversize màu trắng lại một chút, nó vuốt mái tóc còn ướt của mình ra sau làm lộ ra rõ đường nét gương mặt cùng góc nghiêng cực phẩm. Bạn Woo từ xa nhìn thấy liền không ngớt khen ngợi nó đẹp trai, bạn nhỏ ấm áp lại ôm má nó, sau đó là tặng một nó nụ hôn lên chóp mũi rồi xách đồ chạy vào phòng tắm. Choi San ôm tim, nó vẫn không ngừng u mê vẻ đáng yêu lại nghịch ngợm đó của Wooyoung, mỗi lần như thế nó chỉ muốn ôm hôn bé cưng đó cả ngày luôn cho thoả mãn a~
- Đáng yêu quá đi mất !

Woo cao hứng ụt ịt chạy ra khỏi phòng tắm như một đứa trẻ, bạn nhỏ bay thẳng lên giường nơi con mèo trắng đang cố kéo dài giấc ngủ mà ôm lấy nó. Wooyoung ôm San lăng qua lăng lại, ấy mà người tóc đen kia vẫn nhắm mắt im re và đương nhiên cậu không để cho nó ngủ yên rồi. Bạn nhỏ trườn lên gậm vào chiếc tai mèo mấy cái nhưng người ngọ vẫn không có chút phản ứng nào cả, cậu liền đổi qua thổi ù vào tai con mèo một cái. Lập tức nó rung rẫy, nheo mày mếu máo nhìn cậu cứ như sắp khóc đến nơi, San mèo nhỏ nhìn to con đáng sợ thế thôi nhưng tâm hồn của nó thì trẻ thơ lắm nhé !
- Ưm...sao bạn thổi vào tai anh:((
- Ai bảo bạn ngủ mà bơ tui !
- Anh hong có bơ bạn mà, chỉ là anh mệt nên nhắm mắt tí thôi!
- Không biết đâu nhé ! Tui dỗi rồi~
- Uhuhu...bạn đừng dỗi mà....
- Tui đùa bạn đó đồ ngốc này !
- Bạn San ra ngoài với tui đi, hôm nay trời đẹp lắm đó~
Mèo trắng không nói gì cả, nó chỉ gật đầu rồi mềm mỏng ôm lấy vị chủ nhân, rút vào hõm cổ bạn nhỏ sâu một chút sẽ có thể ngửi thấy mùi thơm em bé nhè nhẹ phát ra từ da thịt bạn. Choi San thật biết cách nũng nịu mềm mỏng với bạn quá đi thôi, có biết làm thế bạn Woo thích lắm hay không? Jung Wooyoung này là thích nhất được Choi San ôm lấy như thế này, vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy ấm áp trái tim này. Cậu cạ cạ chiếc cầm lên đỉnh đâu nó, hai người êm ấm mà ôm trọn lấy nhau, con mèo được vậy mà cũng nhắm mắt thêm một chút lại còn được bạn chủ Woo vuốt ve dỗ dành hồi lâu cho đến khi nó chủ động "meo meo" lên. Nó nhỏ giọng trong hõm cổ ngập mùi hương của Wooyoung, giọng nó hạnh phúc nói
- Bạn thơm quá ! Cho anh cắn vào đây được không~
- Ứ ừ không cho !
- Dạ....
- Aggghhh Choi San !!! Bạn đừng đáng yêu như thế nữa, tui đao timmm~
Woo nghe Sanie bảo dạ thì vui lắm, bạn nhỏ không nhịn nỗi mà ôm lấy đôi má mềm mềm của nó hôn tới tấp, đôi môi ửng hồng hay chu chu ra mỗi khi tủi thân cũng bị Wooyoung hôn chụt chụt cho mấy phát liền.
- Ư ưm...! Bạn hôn anh nước miếng tùm lum nè !
- Thì sao chứ !? Tui liếm lên mặt bạn luôn bây giờ !
- Liếm đi, liếm ở đây nè !
- Gì...gì...zị nè??
San mèo trắng chỉ vào môi bảo bạn nhỏ liếm lên đó một cách thách thức, lập tức cái đầu nâu liền dính chiêu im re không dám lộng hành nữa, nó thấy thế rồi cười ôn nhu với cậu. Xoa xoa cái đầu tóc nâu nâu đó rồi chủ động kéo cậu dạy, chẳng phải bạn nhỏ muốn ra ngoài chơi sao, giờ thì nó lấy lại sức rồi, bạn nhỏ muốn thế nào nó cũng sẽ chiều theo ý bạn, dù sao thì đi chơi với Wooyoung cũng là một điều hết sức thú vị mà. Cho dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần cục bông Wooyoung của nó được vui vẻ thì nó nguyện chịu thiệt hơn một chút, nguyện làm mọi thứ vì nụ cười của em.
- Sanie bạn không thấy chúng ta có gì giống nhau hả?
- Ừmm...quần đôi này !
- Maja!!
'Đúng rồi!!'
- Bạn thấy nó hợp với tui hum?
- Có chứ , bạn mặc gì cũng hợp cả !
- Á à Sanie cũng dẻo miệng thật đó
- Không đâu anh nói thật !
- Ừm ứm ~
Wooyoung tự tin, cậu còn giả vờ hất hất tóc tỏ vẻ bản thân rất xinh đẹp trước mặt họ Choi, kẻ to xác cũng giả vờ kí nhẹ lên trán cậu một cái. Chọc ghẹo qua lại xong bạn nhỏ mới nắm tay bạn lớn hớn hở đi đến kệ giày, bạn nhỏ nhìn trang phục của cả hai rồi cười hài lòng, nhìn đồng hồ đã điểm đúng 9 thì càng nôn nóng hơn. Chọn hai đôi Vans caro, San mèo trắng tinh tế chủ động cuối xuống giúp bạn mang giày sau đó mới đến lượt mình mang, Wooyoung theo thói quen, nhón chân đội cho hắn chiếc nón lưỡi trai che đi đôi tai mèo. Thật ra tỉ lệ cơ thể của nó và cậu cũng chẳng cách biệt là bao đâu, chỉ là trông nó có vẻ đô con và cao hơn bạn một chút mà thôi. Nhìn này, đến size giày cũng giống nhau thì nói chi đến mặc đồ chung đúng chứ !? Nói thật thì nó chỉ toàn lấy áo của bạn chủ Woo mặc thôi đấy, dù bạn nhỏ có mua đồ cho San nhưng nó thích áo của cậu hơn, vừa thơm lại còn mềm mại nữa~
- San à giúp em khoá cửa được hong?
- Được chứ! Đó là nhiệm vụ thường ngày của anh mà
- Hihii, Choi Sanie , gút !
- Hahaa
Wooyoung giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi San, mèo trắng thấy thế vui lắm, nó liền cười tươi, tay vuốt vuốt cái đầu màu nâu mãi thôi. Nhưng mà có ai biết không?Jung Wooyoung thật sự đấm chìm vào đó, đôi mắt của người nọ sẽ híp lại, khuông miệng xinh đẹp sẽ cong lên làm lộ cả hai má đồng tiền. Ừm...phải nói thế nào mới đúng nhỉ? Tựa như thiên thần...? Cậu đoán đây là câu trả lời hợp lý nhất rồi, không ai có nụ cười xinh đẹp như San cả và cũng chỉ mỗi Wooyoung này được nhìn thấy nó thôi.
- Giờ ta đi thôi !
- Ứ ừ~ bạn phải nắm tay anh vào !
- Rồi rồii tui nắm vào rồi đây này
- Anh yêu bạn Woo lắm !
- Hihii, bạn có biết em sẽ không kìm lòng được nếu bạn đáng yêu thế này mà
- Woo cũng yêu bạn lắm !
Cả hai vừa đi vừa năm tay nhau như một cặp tình nhân, con mèo trắng lén nhìn bạn nhỏ, nó cười thật hạnh phục sau khi nghe bạn nhỏ bầy tỏ. Cách San nhìn Woo lúc nào cũng riêng biệt cả, rất ôn nhu, rất chiều chuộng và cũng rất yêu thương nữa. Em biết không? Cho dù trái đất này có xảy ra bao nhiêu biến đổi thì lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có mình em, trong lòng từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em. Anh đã dành cả đời mình để theo em đến tận kiếp này, cho dù trái tim đỏ không đổi thành xanh cũng được, nhưng ít nhất anh đã có thể đến bên cạnh, yêu thương em đến kiếp cuối cùng của mình...
- Jung Wooyoung em có biết, suốt mấy trăm năm qua em vẫn như vậy! Chưa bao giờ thay đổi, nụ cười của em vẫn y như lúc trước, thật xinh đẹp...

tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ