25.

185 16 2
                                    

Ôm cái thân gày gò đó vào người, dùng sức, hắn nhăn nhó. Hongjoong đến nỗi nặng mà do thể trạng hắn chưa kịp lành hẳn, để anh rút sâu vào hõm cổ, Seonghwa hít sâu rồi một hai đem anh ra khỏi nơi "ẩm ướt" này. Vừa đi được vài bước, chân hắn đã run rẩy sợ chừng là sắp ngã đến nơi. Khẽ dựa vào mép tường, kè cận người con trai kia đến tận giường. Chiếc chăn mềm được vén lên, dịu dàng thả bóng thân đó xuống, giờ này chỉ mới tầm bảy tám giờ tối, so với ngày thường là quá sớm để ngủ. Bé con bên ngoài nãy giờ cũng bị tiếng "yêu thương" mà "bố mẹ" nó để lại làm cho thức giấc.

Em bé chớp chớp đôi mắt long lanh, nó trông ra chỗ bố nó. Ơ, bố đang bồng ai thế kia?? Cái người mà nhìn như cục bông ấy!
Người nọ mặc áo sơ mi rộng thùng thình, lúc bố mang đến bên giường còn vô tình lộ ra đôi quai xanh cùng bờ ngực, hai từ thôi, trắng nỏn. Cái đuôi nhóc ta xù lông, theo Yeosang ta đoán thì đấy chính là "miếng mồi" mà bố Hwa yêu thương để dành đây mà. Bé hơi rùng mình, hình như trời lạnh hơn thì phải? Ơ đâu, bố nó mang miếng chăn miếng mền cho người ta mất rồi, nè nè Yeosang còn ở đây mà!!
Xem cái kiểu bố nó hôn trán anh trai kia kìa, ù chà, cưng gì mà cưng dữ. Nựng má, bóp môi rồi hôn má, trẻ em còn hiện diện, xin bố Hwa của bé tém tém lại đi ạ~
Đó là những gì Yeosang cảm thấy dưới góc nhìn là một đứa trẻ, thật ra bé ăn cơm tró cũng được chỉ là còn chút ý nguyện nhỏ...bố Hwa ơii!! Giúp con tuột chiếc quần này ra, đuôi con không nhúc nhích được😭.
Với bản tính của loài mèo, trong vô thức em bé kêu lên một tiếng "meow" gọi bố nó về. Hắn ta còn bận chăm sóc cho bé nhỏ kia nên giật thót mình, lần đầu Park Seonghwa nghe tiếng mèo kêu mà giật bắn mình thế này. Biết được đang có thêm một cặp mắt nhìn mình, hắn lập tức ngó sang đứa trẻ.
- Meoww!!
'Bố ơi!!'
- Đây đây, bé làm sao??
- Ưm...meow..meoww
'Bố ới vướng...đuôi con vướng'
Nghe tới đây hắn cũng biết bản thân nên làm gì, lần nữa lết cái thân tàn này đến cạnh nhóc ta. Đâu xem nào, chà, coi bộ bố mẹ bé cũng rất kĩ càng, giấu cái đuôi nhỏ trong bỉm, mặc thêm quần bên ngoài vào lại chẳng dễ thấy, bảo sao em bé không eo éo lên cơ chứ!
- Aghh...meow?
'Bé gọi anh bằng bố khi nào thế?'
Seonghwa vừa hỏi tay lại thành thạo cởi đi chiếc quần mềm mại kia, sẵn tiện tháo luôn nón rồi được cớ vuốt mãi mái tóc màu vàng kim óng ả.
- Nheoww!?
'Khi nãy bố bảo con gọi vậy mà??'
Ủa khoang, dừng khoảng chừng là 2s! Hắn vừa về nhà liền "mần việc" với Hongjoong thì có cái dịp nào để hắn thảnh thơi ngồi dặn bé gọi hắn là bố??
-...Grrr....meowwww!?
'Bố nói vọng ra từ đâu là daddy, gọi bố mà!?'
Thôi đủ rồi, hắn thông ra rồi. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu mấy từ "bố" phát ra từ phòng tắm ấy nghĩa là gì. Phút chốc hắn bất lực, trách ai bây giờ, có trách thì trách hắn gián tiếp chỉ nhóc con này gọi "bố". Mà tai mèo này có phải quá thính rồi không? Nhớ rõ là bản thân chỉ thì thầm với anh mà giờ lại lòi ra cục bông thứ hai "nỉ non" gọi "bố" này.
- Haizz, đứa nhóc lanh lẹ quá rồi!
- Grrr~
'Sữa~'
- Phải rồi mình quên mất!!
Nhắc mới nhớ, hắn còn chưa mua đồ dùng cho em bé nữa, nãy giờ cứ lo làm việc trọng đại, xém mất là đứa nhỏ chết khát rồi. Ấy mà giờ ra đường hắn cũng ngại, khi nãy dùng sức nhiều quá bây giờ thấm mệt cả. Không đi thì không được mà có đi cũng chẳng xong, phương án phụ, Choi San, cái gã mèo thất tình...

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ