18.

209 20 3
                                    

- Hongjoong à tui về rồi này, đi thôi!
- Ừm
Seonghwa vừa mở cửa vừa vọng lại, Hongjoong ngây ngô với cảm xúc của mình mà không thèm để ý đến người kia, ừm đại cho qua. Anh bơ phờ, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ sâu xa, liệu Seonghwa sẽ làm gì nếu anh hành xử như thế nhỉ? Lòng nữa muốn thử nữa muốn không, sợ rằng kết quả không như mong chờ, Kim Hongjoong đây lại phải phiền muộn rồi hối hận. Đó sẽ là cả một vấn đề nếu tên mèo kia chưa gì đã bỏ cuộc rồi hèn nhát rời đi, có vẻ bản thân anh cũng chẳng muốn đối diện với điều đó làm chi. Yên bình như bây giờ là được rồi, thử khó nhau làm gì để trút thêm sầu, thôi anh thông suốt rồi, cứ để mọi thứ tiến triển tự nhiên thì tốt hơn. Mong rằng cậu không làm tôi thất vọng...
- Đổi ý rồi không muốn đi nữa
- Cậu giận tôi à? Hay do tôi chậm chạp quá?
- ....
- Nè Hongjoong nói gì đó đi!
- Tôi xin lỗi mà...đừng giận...
Gì đây? Từ khi nào lại biết nhõng nhẽo như vậy? Đúng là có bạn có bè khác thật, thái độ cũng thay đổi rõ luôn, chắc là có "xách vở theo thầy" rồi đây.
- Cậu không đi là tôi bế đi đấy nhé!
-...
Con mèo không nói nhiều mà bế xộc con người ta lên vai, ung dung tắt từng cái đèn trong nhà mặc cho bé nhỏ la mắng bên tai. Hắn mang anh để trên kệ giày, lướt mắt qua tủ giày nhỏ gọn đó, hôm nay người bé ăn mặc đẹp như vậy thì chọn đôi cổ cao này đi, màu sắc cũng hoà hợp lắm chứ nè!
- Cậu ngồi yên tôi mang giày cho
- Ai bảo cho cậu là tôi tính mang đôi đấy vậy?
- Không đâu, thần giao cách cảm đó!
Hắn vừa thắt lại dây giày cho anh vừa nhếch mép cười như đạt được mục đích. Kim em bé hôm nay hờn dỗi hắn cơ đấy, chẳng biết lại vu vơ chuyện gì mà sắc mặt cứ như bánh bao chiều, xem hai má của ổng phụng phịu mà muốn cắn. Ôi!! Khi nào mới đường đường chính chính chiếm hữu cái má này về đây!!
- Hongjoong hôm nay nhõng nhẽo, đáng yêu lắm đó!
- Tôi không phải trẻ con mà nhõng nhẽo với cậu
- Vậy cái má phồng phồng này là sao?
Anh câm nín, tên này học ai cái thói nói trúng tim đen người khác vây? Ai cần cậu nói toẹt ra là tôi nhõng nhẽo! Lỡ mấy bạn đọc giả thấy rồi cười tôi thì sao? Đồ mèo xám đáng ghét, hứ!
- Rồi rồi, không chọc nữa!
- Hongjoong đi ăn với tui nhé?
- Hôm nay cậu được nghỉ mà, ở nhà suốt thì chán lắm!
Kim em bé không nói chỉ đơn giản là gật đầu như đứa trẻ, chẳng hiểu sao hắn thấy anh nhỏ bé đến lạ. Hai chân đung đưa, bàn tay nho nhỏ thì để trên đùi tỏ vẻ nghiêm túc, đôi mắt to tròn nhìn hắn, hai bên má thì núng nính như chiếc bánh bao. Ui cha, công nhận bác Kim sinh khéo thật, sinh ra một em bé tài sắc vẹn toàn lại còn siêu cấp dễ thương, mặc dù hơi dễ nổi nóng một tí nhưng không sao, đó là đặc điểm của Joongie mà làm sao hắn dám từ chối chứ!
Hắn ta với lấy chiếc áo giữ nhiệt ngay móc treo cạnh đó, đem cả người Hongjoong gói gọn vào trong, ấm áp rồi, xinh xắn rồi, đi chưa nè nhỏ bé ơi?

- Có mỏi lắm không?
- Lên lưng đi, tôi cõng cậu!
Seonghwa dừng lại đợi dáng người thấp thấp kia đi đến, trông nọ có vẻ thấm mỏi rồi nên hắn mở lời đòi giúp.
- Không đâu, cứ đi thôi, là tôi muốn đi bộ còn gì!
Hongjoong từ chối, từ đầu họ Park đã chu đáo nghĩ đến việc khoảng cách xa nên đi bộ cả đoạn dài để dành lại tiền bắt Taxi cho anh. Nghe xong anh xót lắm, biết hắn vừa đi làm có mấy buổi nên chẳng có dư dã gì, mà tiền taxi phải gọi là đau túi, đòi trả tiền thì con mèo nằng nặc không chịu. Tiền thì anh chả thiếu đâu, việc bỏ bài đồng đi taxi cũng chẳng có gì xa lạ, thế là trong lúc bóc đồng, cảm giác vừa bực bội vừa tội nghiệp hắn buộc anh ra quyết định là đi bộ hết cả hai.
- Mệt quá! Đi bộ hết đi!
Vậy là khỏi dành qua dành lại, đi bộ hết hai người, khoẻ:)
- Lên đi mà, còn xa lắm, cậu đi chậm vậy khi nào mới được ăn?
- Ham ăn vậy à?
- Không phải
- Phải
- Kh-
- Ham ăn
Họ Park không nói nữa, chịu thua người kia rồi! Nói thế nào là thì Joong vẫn nhất! Nhất Joong rồi!
- Nè nè, đã bảo là không muốn!
Chịu thua thôi chứ đâu có nói không được tự ý bưng anh lên? Từ đây đến quán còn tầm mười phút nữa mà cái cậu nhỏ nhỏ bé bé đó trông muốn gục ra giữa tuyết tới nơi rồi. Nhìn xem, miệng bảo là không muốn mà thân xác đã mềm nhũng, thành thật dựa dẫm vào hắn, đúng là chỉ giỏi mạnh miệng mà!
- Thật ra tui vẫn sợ ông mỏi chân hơn là ham ăn!
Trên nền tuyết trắng, đầy rãi những dấu chân bị lún sâu của tên mèo, bởi lẽ trên lưng nó bây giờ còn có thêm một sinh mạng, một thế giới thu bé lại tên Kim Hongjoong. Mặt hắn ta thì nóng hổi, đỏ chót lên khi nói ra điều này trước mặt anh, có ai biết sau mỗi câu nói đọng lại trong lòng đó là biết bao tâm tư của hắn không? Cứ mỗi bước chân lại thấy trên môi người tóc bạch kim vài tia hạnh phúc. Người không nói chỉ ôm chặc cổ hắn hơn rồi dựa đầu lên vai, dụi chiếc mũi đo đỏ vì lạnh kia trút vào bên tai, anh thở ra đều đều nhưng tim lại mạnh mẽ đập tung như muốn rớt ra lồng ngực.
Rung động rồi rối rén thật nhỉ? Đứng trước cái dịu dàng này lại không biết phản ứng thế nào cho hợp lý. Hay là hôn hắn? Không không, nó quá phô trương khi ở ngoài. Vậy thì trả lời lại nhé? Nghe thì hợp lý đó nhưng với con người khô khan trong tình cảm này thì biết nói gì? Nói rằng "con mẹ nó, tôi yêu cậu" hay "tôi rung động trước cậu rồi Park Seonghwa"? Mơ đi, có mơ anh mới làm cái trò ngu ngốc đó, mất hết cả giá, với không chừng hắn lại cười vào mặt cho. Sến sẩm không phải là gu của anh đâu, gu của anh là Châu Á:)
"Dạo này tớ hay có suy nghĩ rằng
Cuộc sống vẫn khá ổn, bằng chứng là cậu đấy
Mặc dù chúng ta vẫn có những xung đột
Nhưng rồi cũng phớt lờ xem như không có chuyện gì
Dù có hơi gượng ngùng khi nói những lời như thế này
Nhưng cậu biết đấy, nó là tấm lòng của tớ..."
Hongjoong khẽ ngân nga vài câu hát, nó chỉ bất chợt xuất hiện trong đầu thôi và thật đúng đắng khi anh hát chúng cho Seonghwa...
- Cậu hát hay thật
- Không hẳn, chỉ là ngẫu hứng thôi
- Ngẫu hứng khiến nó cuống hút hơn rất nhiều đó!
- Vậy sao, tôi cũng nghĩ thế...
Giữa trời đông lạnh buốt, mặt trời vẫn ở đó nhưng nó có vẻ không đủ để sưởi ấm cho bao trái tim lạnh lẽo ngoài kia rồi. Xung quanh người người vẫn qua lại, có ngã nhìn vào họ rồi nói lời mật ngọt, người thì lủi thủi, cảm thấy ganh tị cho mối tình đẹp. Cơ mà hắn và anh có là gì đâu chứ? Cả hai chỉ đơn giản là chiếc lửa hồng mới len lỏi cháy trong góc lòng cô đơn thôi, có gì mà đáng ganh tị?
Phải chịu thôi vì chuyện của ai người đấy hiểu, ở ngoài nhìn vào làm sao mà đoán được? Mà thật ra vẫn có thể, trừ khi có 7749 phép thần thông rồi đọc kí ức, suy nghĩ thì may ra.

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ