7.

384 24 0
                                    

Kim Hongjoong khó khăn trở mình sau một đêm kịch liệt, toàn thân đau nhức không chút sức lực. Anh hít thở đều đều, cái lưng tội nghiệp đến giờ vẫn còn ê ẩm, phần thân dưới thì coi như liệt, đến nhấc chân lên còn khiến anh nhăn mặt đau đớn nói chi mơ đến việc đi đứng bình thường. Anh thẫn thờ nhìn trần nhà, nhớ kĩ lại đêm qua, tuy người đó làm anh đứng ngồi không xong nhưng cũng không thể phủ nhận khoái cảm mà nam nhân đó đem lại được. Thật quyến rũ...là những gì có thể miêu tả nên người đàn ông đó, tất cả chuyển động của hắn đêm qua đều rất nóng bỏng và cũng thật rất biết cách khiến người khác khóc lóc dưới thân mình. Từng cái cong người thôi thúc vào trong anh cũng chặc chẽ đến mức khó thở, phần cường tráng liên tục chạm đến những điểm nhạy cảm mà lần đầu anh được trải nghiệm. Nghĩ đến đây, cả cơ thể anh lại trở nên nhạy cảm, trong lòng cũng trở nên ngứa ngáy, không được rồi ! Không được giữ suy nghĩ bậy bạ đó nữa, không được nghĩ đến nữa đâu nhé Kim Hongjoong!
Hongjoong lười biếng ở yên trên giường, mà cũng phải thôi , cả thân dưới ê ẩm thế này thì đi đâu được chứ, cũng may rằng tên mèo xám kia cũng thật biết điều mà giúp anh bé tẩy rửa lại sau khi đã bớt mồ hôi. Hắn còn tinh tế giúp anh thay cả Gar nệm và dọn dẹp mấy đống bừa bộn do hắn để lại sau khi đã bao bọc kĩ anh bằng cái áo Hoodie màu hồng to bự mà hắn tìm được trong góc tủ đồ. Hongjoong nhìn qua chỗ trống đã nguội lạnh bên cạnh mình, người cũng đã biến đi đâu từ lúc nào, chỉ "thương hại" để lại chút mùi hương bạc hà nhạt phai dần còn đọng lại trên gối. Bé nhỏ lúc này lại thấy trống rỗng, người nọ nghĩ về lời nói của tên mèo, nghĩ về những hành động mà hắn dành cho anh và cả nguồn gốc của hắn nữa. Bổng chốc anh thấy nhớ những cái hôn trán hay cái ôm đầy yêu thương khi hắn cố vỗ về anh và cả những cái vuốt ve đầy ôn nhu luôn khiến Hongjoong thấy yên lòng đến lạ. Đúng là trước giờ là trước giờ anh ham mê công việc, còn có thói quen ngủ rất trễ và thường xuyên bị khó ngủ. Nhưng từ ngày xuất hiện bé mèo Hwa, đêm nào anh cũng yên lòng mà rơi vào giấc ngủ, không còn bị nhưng cái giật mình hay những chiếc mộng xấu làm ảnh hưởng nữa. Nhất là mùi bạc hà tưởng chừng như là thứ anh ghét nhất cũng trở nên thân thuộc giúp anh rơi vào giấc ngủ, mùi hương ấy như liều thuốc an thần luôn bủa quanh anh mỗi khi ngủ. Điều đó làm anh thấy an toàn, thấy bản thân được bảo vệ và quan tâm, bao năm tự thân nuôi sống chính mình đã khiến anh tách biệt với thế giới ngoài kia hơn, chỉ ngày đêm với âm nhạc và công việc, có lẽ đây là thứ duy nhất khiên anh cảm thấy được an ủi và chửa lành.
- Vậy nếu...mình vẫn không phải bạn đời của cậu ta?
"Biến mất mãi mãi..."
Đôi ngư của người nhỏ khẽ rung động, mấy chốc đã đỏ hoe rưng rưng, mũi cay cay nhẹ. Chẳng hiểu thế nào anh lại nghĩ đến cảnh hắn biếng mất, là biến mất khỏi cuộc sống của anh....Trái tim nhỏ bé hẫng đi một nhịp, anh nghẹn ngào, nước mắt cũng theo đó mà lăng dài trên gò má mềm mại, không hiểu vì sao nhưng lòng anh đau lắm! Cảm giác thật giống như đang luyến tiếc không muốn phải rời xa tên mèo đó và nếu hắn biến mất, thì cũng không thể nhìn thấy bé Hwa của anh nữa...
"Bạc hà...mùi bạc hà đó...cũng không thể tìm lại nữa ?"
Và rồi bé nhỏ đó khóc tó, người nhỏ không muốn xa mèo xám Hwa, cũng không nở để mất đi mùi hương ảm đạm đó từ hắn? Có thể từ sau trong tìm thức của anh đã sớm nhận ra người đàn ông này rồi chỉ là anh không vội nhận ra chúng thôi. Lúc trước thì làm gì có tiếng đàn ông nào gọi mình chứ, là Hwa-ParkSeonghwa gọi anh thôi.
- Sao cậu lại khóc rồi?
Park Seonghwa vừa đi chợ về trên tay còn lính khỉnh túi lớn túi nhỏ, chưa kịp nghĩ ngơi đã nghe tiếng người nhỏ hụt hic khóc mà luống cuống bỏ đống đồ sang một bên. Nhanh chóng đến bên cạnh anh, hắn ân cần đỡ lấy cơ thể tí hon đó dậy, cẩn thận lót thêm chiếc gối êm ái ngay sau lưng anh, bao nhiêu sự quan tâm của hắn anh đều thấy rõ. Trong tim lại đập lên mấy hồi mạnh mẽ, anh đưa mắt nhìn hắn chăm lo cho mình lại càng thấy sợ đánh mất đi con người này. Nếu ngày trước là anh vuốt ve yêu chiều Hwa thì bây giờ là Hwa meow meow chăm sóc cho anh, nhưng cũng phải công nhận rằng Hwa mèo tinh này rất đẹp trai, rất rất đẹp trai là đằng khác! Kim Hongjoong thầm khen hắn mà quen luôn cả khóc, hắn vuốt vuốt má anh, con mèo lo lắng dò hỏi
- Hongjoong ngoan đừng khóc nữa nhé !
- Joongie à! Nín đi nào, anh ở đây rồi
-...
- Có phải còn đau không? Tôi xin lỗi, tôi lấy thuốc thoa cho cậu nhé!
- Tôi k-không sao cả...hic...chỉ là...đừng biến mất có được không?
Hongjoong rưng rưng nhìn hắn, bao nhiêu mong đợi đều dời hết lên đôi mắt long lanh đó, Seonghwa nghe thế thì thở phào nhưng chưa nhẹ lòng được bao lâu lại bị câu nói của anh làm cho khó xử. Hắn vẫn cười ấm áp với anh, con mèo không dám bật ra bất cứ thứ gì, tỉnh lặng như nước, chỉ biết nắm lấy tay anh mà vươn vấn. Seonghwa tránh đi đôi mắt tựa sao đó, hắn không muốn trả lời và chính hắn cũng không dám chắc tính mạng của mình, điêu duy nhất hắn có thể là không gieo hi vọng cho người hắn thương. Hắn sợ rằng nếu thật sự Hongjoong vẫn không thể khiến viên ngọc đổi màu, thì khi hắn biếng mất cậu ấy phải làm sao? Liệu cậu ấy có nhớ đến hắn? Có sẽ...khóc vì hắn? Hắn sợ lắm! Sợ nhất là làm Hongjoong khóc, hắn không cảnh tượng đó thật sự xảy ra, hắn sợ không còn được nhìn thấy nhỏ bé này nữa cũng không được nghe tiếng em khúc khích nữa. Sợ mỗi khi đêm đến, khi em lại mơ ngủ mà bỏ vứt chiếc mền ấm, ai sẽ thay thế hắn bao bọc lấy em? liệu ai sẽ cùng em đi đến cuối đời...thay cho tôi?
- Cậu trả lời tôi đi !
- Tôi...không dám chắc được điều đó Hongjoong à....!
Cả căn hộ nhỏ bổng lặng thinh, chẳng ai nói thêm gì nữa chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé lại rung lên bần bật, người nọ khóc lớn lần nữa. Hắn ngồi bên cạnh cũng không khỏi đau lòng, hắn biết Hongjoong thất vọng nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này. Hắn là nghĩ cho cảm xúc của anh, sau chuyện hôm qua hắn đã suy nghĩ cẩn hơn về mọi việc và đặt cảm xúc của anh bé lên hàng đầu. Vì chỉ khi người của hắn được hạnh phúc Park Seonghwa này mới có thể yên lòng mà tiếp tục mọi công việc của mình, một tên mèo đã hai trăm mấy năm tuổi như hắn đến bây giờ chẳng có gì trong tay, chỉ có anh là người duy nhất chấp nhận cho hắn ở bên cạnh. Con mèo ôm lấy vị chủ nhân mà vuốt ve, nó không ngừng vỗ về an ủi chủ của nó, nhìn người trong lòng mỏng manh như vậy hắn càng muốn bảo vệ lấy anh. Phải yêu chiều một hồi lâu người nhỏ mới tạm thời nín giấc, hắn cười rồi xoa đầu anh như đứa trẻ, giọng ấm áp nhắc nhở anh.
- cậu nín đi, ngoan nào!
- Tôi giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi nấu gì đó cho cậu nhé !?
- Sắp chiều tối đến nới rồi mà cậu chưa ăn gì thì không tốt đâu. Hôm qua còn uống rượu nữa, như vậy sẽ rất hại bao tử đó!
- Ừm...tôi biết gòi....
- Nè tôi đang lo lắng cho cậu đó! Đừng mang vẻ mặt giận dỗi đó lên tôi chứ!
- Kệ tui ! Ai kêu mấy người làm tui đao !
Hắn bất lực cười, Kim Hongjoong đang nhõng nhẽo với hắn đây hả? Sau này phải gọi người này là em bé Kim thôi, coi cái mặt phồng phình cưng chưa kia! Nếu có giải người đáng yêu nhất thế giới thì chắc chắn giải này thuộc về em bé Kim rồi, à thế giới ở đây chính là thế giới của Park Seonghwa đó nha!
Cẩn thận bế người nhỏ dậy, hắn cố gắng không làm cho vết thương ở cúc nguyệt không bị động, seonghwa dùng sức mang Hongjoong vào toilet. Hongjoong ngồi trên bệ rửa tay trong khi chờ Seonghwa trát kem đánh răng lên bàn trải và trao nó cho mình, thế nhưng sau đó hắn lại bảo anh hãy mở miệng có ý muốn đánh răng cho. Đương nhiên là anh từ chối rồi, Hongjoong kêu ngạo không muốn cho họ Park đánh răng giúp, anh muốn tự đánh cơ nhưng cái tên mèo đó sẽ cứng đầu không chịu đưa bàn chải cho anh nếu anh từ chối. Hai người đấu khẩu ác liệt, chẳng ai nhường ai, một tên mèo xám và một tên chủ cứ vậy mà lời qua tiếng lại chỉ vì muốn dành đánh răng cho. Đúng là những người yêu nhau thật khó hiểu mà, haizzz~
- Ya !!! Tôi có phải em bé đâu mà cậu cứ đòi đánh răng cho tôi ấy !!
- Nhưng trong mắt tôi cậu là em bé, được chưa? Bây giờ mau mở miệng ra nào
- Không nhé!
- Ngoan nào!
- YA PARK SEONGHWA ! Cậu biến thành Hwa hộ tôi cái ! Phiền thật đấy !
- Phiền ? Có muốn cho một trận như tối qua nữa không?
Con mèo hoá giận, nó dữ tợn nhìn anh, bao nhiêu khêu ngạo mà anh rầy dựng nãy giờ đều rớt xuống đất hết. Hongjoong không muốn bị hắn thao nữa đâu! Có thà bị đánh chứ không muốn bị hắn hành hạ dưới thân, làm thế đau hết cả mông, hại anh đi đứng gì cũng chẳng được, chẳng hiểu vì sao khi nãy anh có thể khóc vì một tên lưu manh như vậy.
'Đồ lưu manh, ai thèm để cậu ăn hiếp nữa chứ ! Có ngu mới đưa mông cho cậu hành !'
Anh bất lực há miệng cho hắn đánh giúp, tên mèo xám thấy chiêu này có tác dụng liền vui vẻ giúp người nhỏ vệ sinh cá nhân. Đến đây tim anh đập mạnh, đây không phải lần đầu Hongjoong được cận mặt thế này với hắn, nhưng so với hôm qua thì cảm giác này lại lạ hơn, tim cứ đập loạn balabum lên hết. Người đàn ông này có phải là quá đẹp trai rồi không? Dù có đang đội mũ thì trông hắn cũng vẫn rất thần thái, nhìn nè, sống mũi thì thẳng tấp, góc nghiêng của gương mặt lại vô cùng sắc sảo, đặt biệt là đôi mắt của người này, đen tròn lắp lánh như có ngàn vì sao ở đó vậy, lông mi thì dài cong cong lên khiến đôi mắt vốn đã xinh đẹp giờ còn xinh đẹp hơn. Đây chính là vẻ đẹp khiến người khác ganh tỵ đây mà, Hongjoong âm thầm nhìn lén vẻ mặt chăm chú của hắn rồi công nhận, người nhỏ thậm chí còn mãi mê ngắm mà quên mất vẻ giận hờn của mình.
- Ệp...đẹp trai quá !
- Hửm, cậu nói gì cơ?
- Đệp trai quá!
- Đẹp trai ?
Hắn vẫn chăm chú cho từng cái răng của Hongjoong thì nhận được lời khen, khoé miệng hắn kéo lên một đường hạnh phúc, mắt vẫn tập trung vào khoang miệng nhỏ nhưng tâm trí và trái tim hắn đã không thể tập trung nữa rồi, đây gọi là rung động rồi có phải không?
- Xong rồi, còn lại cậu tự làm nhé !
- Ừm, ngay từ đầu cậu để tôi tự làm thì không phải nhanh hơn sao?
- Để cậu tự làm thì sao được nghe khen được chứ
Hắn cười rồi nháy mắt với anh trước khi đi ra ngoài, bỏ lại bé nhỏ vẫn ngơ ngác cầm cái bàn chải màu xanh biển, cái nháy mắt vừa nãy đậm chất Badboy luôn, Hwa meow meow có biết mình vừa làm cho anh chủ đỏ ửng cả mặt không? Đương nhiên là nó không biết rồi, con mèo nhìn tinh tranh thế thôi chứ nó cũng ngốc nghếch lắm, nhất là trong chuyện tình cảm thế này đây.
Hắn quay lại những túi đồ khi nãy còn bỏ dở chưa kịp xếp ngay ngắn vào tủ lạnh, Seonghwa định bụng sẽ nấu gì đó ngon lành cho Hongjoong để dỗ dành cho "miệng nhỏ" mau lành lặng thì lúc đó bé nhỏ của hắn mới đi làm được. Nếu anh cứ nằm liệt ở nhà vì cái lý do "đau mông" đó thì có ngày hắn bị anh đá bay ra chuồng gà dưới khu bảo vệ toà mất! Mà có ngu mới để ra chuồng gà ở, trước khi bị nằm cạnh mấy con gà thì hắn nên giết nó trước, lấy thịt đám gà ồn ào đó chiên lên là lựa chọn tuyệt hảo nhất.
Con mèo xám cười đắt ý, nó nhếch mép kêu ngạo như thường lệ, tay bóc hộp đùi gà trắng nõn còn sống tươi khỏi cái tủ lạnh sau khi đã xếp mấy thứ kia gọn gàng. Hắn rất thành thạo mà nhanh chóng bắt xong nồi cơm rồi bấm nút nấu, xong nấu cơm cũng vừa kịp mang Hongjoong ra ngoài, hắn nhẹ để anh ngồi trên sofa, chu đáo dọn sẵn điều khiển TV và một ly nước ấm.
- Pha cafe cho tôi được không?
- Không được đâu, chiều rồi, uống giờ này sao tối cậu ngủ?
- Ai bảo tối tôi ngủ, tôi còn viết nhạc nữa !
- Haizzz...!! Đừng có nhìn tôi kiểu đó! Mau pha giúp tôi đi, nhé!
- Mà sao cậu đội nón mãi thế? Ở trong nhà mà, bỏ ra đi !
- Vâng thưa CẬU CHỦ Ạ !
Hắn nhấn mạnh hai chữ chữ cuối, rồi ngoắc ngoắc hai chiếc tai mèo màu xám xanh cũng mình , véo má anh một cái. Dù hắn không bằng lòng cho anh uống cafe nhưng vì người nhỏ bảo tối nay còn cần phải làm việc nên hắn mới bất đắc dĩ pha cho đấy nhé !
- Giỏi quá bé cưng~
- Gì...gì...chứ?
- Hwa của hyung giỏi quá! Nay biết pha cafe cho hyung nữa!
- Yaa ! Đừng có chọc tôi kiểu đó
- Gì đây, Hwa của hyung đỏ mặt đó hả? Đáng yêu quá lại đây hyung bồng nào!
- Joongie~
- Hahaa không chọc cậu nữa, pha giúp tôi nhé!? Cảm ơn cậu nhiều
Kim Hongjoong làm vậy chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa, trêu chọc người ta xong lại ngọt ngào sai vặt, mặt dù biết thế có chút quá đáng nhưng ai bảo hắn làm anh đi đứng không yên chứ, giờ thì ráng mà chịu sai vặt dần đi nhá Hwa meow meow!
'Để xem cậu có trách nhiệm với tôi hay không !'
Hắn nghe lời, vào bếp pha cho anh tách cafe, pha xong lại mang ra cho người đang nằm lăng lóc trên ghế xem TV cười hì hì. Hình như anh bé đang xem thứ gì đó rất hay mà chăm chú lắm! Trong đó có nhân vật gì đó tên Fix On , Hongjoong cứ được khen lấy khen để người đó mãi thôi, người lây hoay trong bếp nãy giờ để làm ra món gà rán cảm thấy cực kì bực mình. Đã bị sai vặt lại còn đang nấu ăn cho người nhỏ ăn, thế mà người ta nở phủ phàng khen người đàn ông khác trước mặt hắn ư? Có tin con mèo này đè anh ra lần nữa không? À mà đè thì lẹ lắm, sau đó lại bị giận rồi vứt ra chuồng gà thì lại hối hận, thôi thôi thôi thôi, dẹp hết đi! Đầu tiên phải chiên vàng mấy cái đùi gà trước, đánh ghen hay ra chuồng gà tính sau. Hắn nghĩ rồi quyết định ngoan ngoãn ở trong bếp "tu luyện" với mấy cái đùi gà, đầu niệm chú "phụ nữ hiện đại chỉ đánh son, không đánh ghen" ủa ủa mà hắn là đàn ông đâu phải phụ nữ :)! Vậy thì sửa lại "đàn ông hiện đại, đánh mông, không đánh ghen", thế này nghe cũng hay nhỉ?
- Đàn ông hiện đại chỉ đánh mông, không đánh ghen?
- Nghe hay quá ta, đúng là chỉ đánh vào cái mông trắng tròn đó của Hongjoong mới thoả mãn
- Hwa cậu vừa nói gì vậy?
- Tôi không nói gì cả, xem Fix On gì của cậu đi !
Người nhỏ ngoài ghế bĩu mỗi, xem thì đương nhiên anh phải xem rồi, người này sắp tới sẽ cùng anh hợp tác nên việc tìm hiểu họ là điều rất quan trọng. Nhưng mà công nhận rằng cái cậu Fix on này tài năng thật đấy, mới hai mươi mốt mà đã nỗi tiếng thế này, giọng rap rất cuống hút và mạnh mẽ, giọng cậu trai này là kiểu không nghe thì thôi chứ mà nghe một lần rồi là nghiện luôn đấy chứ không đùa! Uầy nhưng mà gương mặt cậu ta cũng rất đẹp trai đó nha, mắt một mí nhưng trông xinh xắn, mũi cao cao, lại còn có góc cạnh sắc sảo. Ừm...đẹp trai lại tài năng thế này bảo sao lại có fan nữ đông như vậy, sắp tới có cơ hội hợp tác với cậu ta, Hongjoong dặn lòng phải tranh thủ kết bạn mới được.
- Hongjoong có gà rồi này !
- Gà á? Mau mang ra đây đi, tôi thích món này lắm !
'Ra là cậu thích gà sao? Được rồi Seonghwa này sẽ ghi nhớ'
Con mèo xám cỡ tạp dề ra, ôn tồn mang dĩa gà rán vàng rụm cùng mấy gói tương ớt, tương cà đỏ đỏ cam cam ra ngoài. Đầu bạch kim phấn khích, đây là món anh thích đó vì vậy nên anh sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, joongie mà đã thích gì thì sẽ quan tâm nó thật nhiều giống như việc anh thích gà vậy. Nhưng mà vì công việc lúc nào cũng dày đặc nên chẳng lúc nào anh thảnh thơi để bơi vào bếp mà tập nấu ăn nên mới chẳng bao giờ thấy anh ăn đủ bửa hay đủ dinh dưỡng là thế đó. Vì anh làm gì biết nấu mà ăn chứ, may thay anh có Wooyoung là hàng xóm, thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại nấu ăn rất giỏi nên thường xuyên qua nhà anh đóng đô. Vừa nấu cho anh đồ ăn vừa sẵn tiện coi ké TV nhà anh, mỗi lần như thế bạn nhỏ sẽ lại la hét rằng "TV nhà hyung xịn thật đó!". Nhớ đến đây, Hongjoong lại bật cười khó hiểu, ngày thường chỉ toàn ăn đồ ăn Wooyoung nấu, bây giờ lại được tên Seonghwa này nấu ăn cho, số anh có phải hưởng quá rồi không, đi đâu về đâu cũng sẽ có người nấu ăn dâng đến. Ấy mà đã một tuần hơn kể từ khi bạn nhỏ qua đây khoe mèo, đến nay cũng chẳng thấy bóng dáng ồn ào của Wooyoung đâu cả, hay thằng bé chuyển đi đâu rồi?
- Sao mà chuyển đi được chứ? Nếu đi ít nhất cũng phải nói cho mình!
- Cậu nói lảm nhảm gì vậy?
- Không có gì
Hongjoong vừa nói vừa cạp lấy cái đùi gà thứ ba, nãy giờ vừa ăn vừa mãi suy nghĩ chẳng để tâm đến con mèo ngồi cạnh bên gì cả. Anh có biết mình vừa bỏ lở ánh mắt ngập tim hồng mà Seonghwa vừa dành cho anh không? Không, anh không biết gì cả, Kim em bé cũng chẳng muốn biết làm chi, mất công vừa ăn vừa đỏ mặt, gượng ngùng như mấy cô gái trong Drama tình cảm thì mệt lắm!
"Ding dong"
- Oh ?
- Tôi có cần trở về mèo?
- Không cần đâu, cậu trở lại mèo rồi ai đi mở cửa?
- Không sao đâu , mở cửa giúp tôi đi
Hắn nghe lời, kéo mũ chiếc Hoodie lên để che lấp đôi tai mèo rồi nhanh chân đến mở cửa. Hongjoong vẫn ngồi đó, tay vẫn bóc gà và miệng thì nhai nhóp nhép tỏ vẻ ngon miệng, mắt hướng về phía cửa hóng trông xem ai đến. Con mèo mở cửa, có hai thanh niên một cao một thấp đứng ở trước, một người để quả đầu hồng chói loá và còn lại thì để màu tóc nâu, dưới đôi mắt còn một nốt ruồi nhỏ trông quyến rũ lắm, người đó cười tươi nhìn hắn rồi hỏi.
- Anh ơi, Hongjoong hyung đâu rồi ạ?
- Cậu ấy ở trong, hai cậu vào đi
- Khoang đã ! Người này...?
- Hyung ?



tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ