19.

203 18 4
                                    

Cả hai rời khởi nơi ồn ào kia khi trời đã bắt đầu nhuộm tối, Seonghwa gương mặt phủ hồng, đôi mắt lờ đờ mà chằm chằm trên đỉnh đầu của người thấp bé. Hắn chủ động nắm tay anh, miệng người say vô thức cong lên, xem ra bây giờ mèo xám đang hạnh phúc lắm. Đây là lần đầu Hongjoongie cùng hắn hẹn hò. Màu bạch kim vốn đã thấp có tí xíu, đi cạnh hắn lại như mấy cậu thiếu niên cấp hai, hai má người ta phồng lên, đỏ đỏ hồng hồng trông muốn cắn chết đi được.
- Joongie !
-Chuyện gì??
-Có thích Hwa nắm tay không?
-...
-...có...
Con mèo ngà ngà, nhủi đầu xuống chỗ anh, tự ý nâng chiếc cầm kia lên mà say đắm nhìn. Hongjoong ngẩng đầu, tròng mắt như thứ thuỷ tinh lắp lánh đâm thẳng vào trái tim hắn. Seonghwa cuối đầu, nhấn đôi môi còn nồng đậm mùi rượu lên chiếc môi anh đào, giữa cả hai như xảy ra một loại phản ứng đặc biệt nào đó. Một luồn linh lực khẽ hoà nhập vào nụ hôn mà truyền đến trái tim hắn, chóp mũi khẽ chạm nhau, hôn rồi. Khí trời lành lạnh mà tao ra khói trắng, nơi đầu môi vẫn không đủ để diễn tả thứ tình cảm này nơi đôi tim hồng đang hừng hực rung động. Họ nhận ra bản thân quan trọng với người kia thế nào, tình cảm dành cho nhau bổng dâng trào khiến cả hai khó mà kiềm lại ngấu nghiến.
Hongjoong nhón chân, nhắm mắt đáp trả lại những thứ hắn cần, môi trên môi, thứ vướng lưu lại nơi đó như cuốn lấy anh. Một lần nữa anh bé chìm đấm vào nó, tận hưởng vị đắng nồng này như thể khi rời xa sẽ không còn được nếm lấy chúng lần nữa. Hắn ôm cả thân hình kia vào trong lòng, hơi ấm từ bản thân truyền cho người nọ mà đánh đuổi đi cái lạnh, rời môi, tên mèo xám đặt nhẹ cái "dịu dàng" trên trán anh.
Hắn say rồi nhưng lí trí vẫn ở yên đó, giống như trái tim hắn bây giờ vậy...một lòng một dạ với em...
- Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm Joong à!
- Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn bầy tỏ thứ này thôi...
Hắn dừng lại đôi chút, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, Seonghwa nhìn nó rồi lại nhìn anh. Trông hắn bây giờ có ngốc quá không nhỉ? Bình tĩnh nào Hwa, mày đã tập câu thoại này rất lâu rồi, cơ hội trước mắt không mau thực hiện đi?
- Hihi...t-thật ra Hwa...
Ngay lúc này, chạy theo từng mạch máu truyền đến giữa nơi lồng ngực đang phập phồng. Cảm giác như xé rách cả buồng phổi, tim đập mạnh không ngừng vận động truyền máu đi nhưng mặt Seonghwa lại tái mét như thể chẳng còn chút sinh lực nào nữa. Môi miệng mới chóc đã trở nên đắng cay đến lạ, cơ thể nóng ran đang dần thiêu cháy sự sống của hắn. Con mèo không chịu nỗi mà lập tức khuỵ ngã xuống, nôn ra huyết đỏ. Cái hộp màu xanh đậm trên tay hắn rơi mạnh xuống mặt đất, chiếc nhẫn bằng cẩm thạch xanh vỡ vụng, cùng lúc hắn rén lên một tiếng lớn. Hongjoong trước sự đột ngột này mà vô cùng lo lắng, anh ngồi vội đỡ lấy thân mèo xám. Gương mặt như tranh vẽ đó rơi nước mắt, lòng ngực nọ lại nhói lên một cái đau thấu trời, con mèo trong lúc tột cùng vẫn nhìn lấy người kia thật yêu chiều. Không ổn rồi, Hongjoong à không ổn rồi...!
- Joong à,t-tôi yêu em thật nhiều...!
Trong cơn đau đến sót thấu tâm cang, con mèo gượng sức, nó xoa đầu anh rồi chỉ tay về phía chiếc hộp. Mặt nó đượm buồn, môi dù thế nào cũng cố nhếch lên như mọi khi, nó chẳng thở được nữa cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Seonghwa nhìn lên tấm trăng tròn, ngắm lấy gương mặt đang ưa ứa nước mắt ấy của anh, hắn lau đi chúng rồi để lại câu nói ngắn ngủi.
"Đợi anh trở về"
Nói xong, chẳng để anh hết bàng hoàng mà đẩy mạnh thân dáng đó vào trong một góc lề, Park Seonghwa gào to, ánh đèn pha chói loá đó làm mờ đi mắt hắn.

Tới rồi..

Tiếng va chạm mạnh 'ẦM' lên giữa bầu trời tôi mịt, ánh đèn đường chớp tắt, máu đỏ nhuộm rực cả nền tuyết trắng, thân thể người đàn ông với đôi tai mèo lăng dài trên đường. Ánh mắt hắn tối mờ dần, mùi máu tươi xộc lên mũi khiến người đó khó chịu thấy rõ, lồng ngực chẳng thèm làm hắn đau nữa mà chính em mới khiến hắn xao xót... Seonghwa nhìn em vội vã vừa cười như tên ngốc, có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên hắn phải cười vậy thôi, giờ đây thì còn nỗi đau nào có thể chạm đến hắn nữa. Môi miệng tanh nồng không còn giống lúc nãy được hôn nơi môi em nữa. Đúng là đời này trớ trêu, đến lúc nào không tới lại chọn ngay lúc hắn yên bình nhất mà kéo hắn đi.
Hơi thở này yếu dần, gương mặt xinh đẹp đó hắn cũng chẳng nhìn thấy được nữa, lời em nói sao trở nên ù oà đến vậy? Hắn không nghe rõ cũng chẳng ngắm được em, điều duy nhất con mèo này làm được là nghĩ thấu cho em. Seonghwa đoán bây giờ em đang khóc thật to, hắn tồi quá! Sao lại bỏ rơi em khi em đang hoảng sợ nhất chứ? Giọt nước mắt như viên pha lê quý bấu vậy, lẽ ra hắn không nên để em một mình. Nhưng nhìn xem, cái thân tàn này thì làm được gì chứ? Đến việc muốn nghe em nói đã khó nó chi đến bảo vệ vệ em?
Haha, hắn dở hơi thật...nhưng em biết không? Hắn yêu em rất nhiều, Hongjoong à!
Bé nhỏ ơi, em có biết anh đang đấu tranh với chính lí trí rằng phải thật tỉnh táo để tiếp tục bên em không? Joong à, anh thương em còn không hết thì làm sao bỏ em đi dễ như vậy được đúng chứ?

Lời yêu em anh đã thổ lộ rồi,

Chỉ là thiếu vật để định ước với em...

Em đợi anh nhé!

Đợi anh trở về một lần nữa,

sớm thôi,

Rồi chính tay anh sẽ đeo cho em chiếc nhẫn cưới

anh hứa đấy!

tbc

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ