9.

308 24 3
                                    

Cả hai người Wooyoung và Choi San vẫn đang ngọt ngào nắm tay nhau thì bổng nhiên Woo nhìn thấy thứ gì đó và dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào một hướng và sau đó là níu kéo San cùng nhìn, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn vào hướng đó. Bạn nhỏ như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái rồi nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà Hongjoong, cậu vổ vổ vào tay nó, miệng lấp bấp hỏi.
- San à, b-bạn có...có...thấy gì hông !?
- Có chứ, anh có mắt mà !
- Không ý em là người vừa bước khỏi nhà Hongjoong hyung ấy!
- Có, mà sao thế ?
- Hyung ấy có người yêu lúc nào sao em không biết nhỉ ?
Choi mèo trắng cự mình, nó nhìn lấy bạn nhỏ đang ngây ngô với người đàn ông kia mà không khỏi bất lực, nó còn tưởng là chuyện gì to tác, ra là cậu trai nhỏ này nhiều chuyện muốn hóng hớt đây mà. Nó kí nhẹ vào đầu bạn Woo rồi nắm lấy tay cậu, thở dài nói
- Anh lại tưởng cái gì quan trọng, ra là bạn hóng hớt chuyện nhà người ta
- Hóng hớt lúc nào chứ ! Tại tui quan tâm Hongjoong hyung chứ bộ !!
- Có quan tâm hyung ấy hơn con mèo này không !?
- CÓ !
- À....k-không có, tui...tui quan tâm bạn San hơn !
Con mèo trắng giận dỗi đầy mùi dấm chua, sáng sớm đã không cho nó ngủ yên, khi nãy còn thổi vào tai của nó, giờ lại là quan tâm người khác rồi phủ phàng nó. Bạn Wooyoung thật không thương nó gì cả ! Choi mèo trắng đen mặt thấy rỏ, nó xụ mặt với bạn, thậm chí bảo cười cũng không thèm cười chỉ biết cuối đầu nhìn hai bàn tay của nó và cậu đan vào nhau, trông có vẻ tổn thương lắm. Cậu trai thấy thế thì mềm lòng, cậu biết là Sanie lại tủi thân rồi, nhìn nè đôi môi ửng hồng này lại chu ra tỏ vẻ với cậu rồi đây này. Bạn nhỏ thương bạn lớn lắm, không muốn nó cứ mếu máo mãi như thế nữa, bạn đành ôm chằm lấy nó như an ủi rồi hôn lên má nó coi như xin lỗi. Choi San nũng nịu, bạn lớn muốn nhiều hơn thế cơ nhưng bạn nhỏ lại từ chối, Wooyoung đánh trống lãng
- Ẹo ơi, em đói bụng rồi, bạn mau dẫn em đi ăn
- Ừmmm...
- Mauu điiiii !!
- Rồii anh biết rồi, dẫn bạn đi ăn ngay
'Hihi bạn San ngốc nghếch, bạn nghĩ tui đói thật hả? Hí hí, để tìm trò chọc bản mới được"
Wooyoung cười rõ nham hiểm, hôm nay bạn đã bầy được trò này hay lắm đảm bảo Choi mèo trắng sẽ phải la hét cho mà coi. Bạn nhỏ nắm tay bạn lớn đi, không quan tâm căn hộ số 1024 đối diện nữa. Hai người cùng đung đưa cánh tay, đi bộ đón cái nắng ấm áp còn sót lại giữa mùa chuyển đông ở Seoul. Hôm nay là một trong ít các ngày trời đẹp thế này còn lại những ngày khác đều có nhiều mây và u tối. Thời tiết hôm nay đặc biệt lắm, vừa trong xanh vừa có ánh nắng nhè nhẹ, cái không khí chuyển đông thì lạnh lẽo nhưng đôi Woosan thì lúc nào cũng quấn quýt thế này nên trời lạnh đến mấy cũng chẳng si nhê nữa. Vừa đi bạn Woo vừa nói
- San à, mình thèm ăn Udon
Cậu bày tỏ trong khi mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, tạo nên hơi ấm sưởi lấy trái tim của hai con người có mối quan hệ tiền kiếp, một người uống phải ánh mắt mà thương nhớ, để rồi đời đời kiếp kiếp chạy theo bóng lưng của người nọ. Là nó, chính nó, Choi San, người đã si mê em cả trăm năm qua, chưa một phút giây nào nó ngừng yêu em cả. Cuộc đời này của nó, không đúng người cũng được, nó chỉ cần em và yêu mỗi mình em. Đi dưới trời chuyển đông thế này thật khiến nó nhớ đến năm mươi năm trước.

Khi đó nó đã cùng em đi đến góc phố tấp nập, nó nhớ rỏ lúc đó em muốn ăn một bát Canh đậu phụ nhưng nhất quyết phải ra ngoài hàng ăn, ngoài trời thì đổ tối, thời tiết thì lạnh lẽo lắm mà em vẫn nhất quyết, thế là em thều thào bảo rằng.
- Sanie trở thành mèo rồi cùng đi ăn Canh đậu phụ với anh nhé...!
Nó nhìn em như vậy đương nhiên sẽ mềm lòng, lúc đó em đã về già còn nó vẫn như một chàng trai 21 tuổi, mái tóc em đã bạc phơ, trông gày và ốm yếu nhưng lúc nào trên môi em cũng nở một nụ cười xinh đẹp. Choi San nghe lời, nó biến thành mèo và ngồi trong vòng tay em, người nhỏ cười đẹp lắm, cười đẹp đến mức đã hơn năm mươi năm qua nó vẫn mãi nhớ. Vậy là trên phố lại có cảnh một cụ ông 72 tuổi ôm con mèo trắng đi ăn Canh đậu phụ. Nhưng đến bây giờ nó cũng không thể hiểu, có phải ngày hôm đó em biết mình sắp phải rời xa nó hay không nhưng đêm đó em đã bảo nó ngủ cùng, em bắt nó phải chui vào lòng em như lúc trẻ. Đương nhiên Choi San này sẽ đồng ý và chui vào lòng em ngay, nó để em vổ về như lúc trẻ, khi đó em đã khụ khụ cười, nghe giọng cười trông đầy vẻ hạnh phúc. Rồi em im lặng thật lâu, sau đó bắt nó quay lưng lại với người lớn. Em ôm lấy chiếc eo của nó, nắm tay nó rồi thều thào bảo
- Choi San à ! Anh yêu em nhất trên đời này, nếu như có kiếp sau...nhất định anh sẽ yêu em lần nữa...
Lần này em không nói thêm, nó vẫn để em ôm, như thường lệ sẽ đợi người lớn hôn lên mái tóc một cái rồi cùng nhau ngủ, ấy mà cuối cùng nhận lại là một khoảng lặng... Nó hoảng sợ, nó gọi tên em nhưng chẳng có ai trả lời nó cả, bàn tay ôm chặt nó cũng dần buông lỏng, hơi thở đều đều của em cũng biến mất. Nó hiểu ra gì đó mà không ngừng lay thân xác ốm yếu đó, bảo em hãy tỉnh dậy. Nó hôn trán em, hôn má em, hôn tay em và khóc nấc lên khi em vẫn cứng đơ như tượng. Em đã rời xa nó rồi, em rời đi khi vẫn ôm lấy nó trong lòng, ra đi một cách thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc....

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ