23.

238 19 3
                                    

_Kim.hj

❤️324

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️324.818 người thích
_Kim.hj 🤘✨
Jung_wOoyoung: hôm qua bọn mình về nhà bằng cách nào nhỉ?
->_Kim.hj: đó còn là một ẩn số lớn=))
->Jung_wOoyoung: chuyện xui rủi ai muốn đou bạn ei:)
->_Kim.hj: đứa nào bạn mày?
->Jung.wOoyoung: chọc có xíu...
FIX.On99: có kèo mà không rủ em:((
->Jung.wOoyoung: ảnh lười lắm, hỏng mấy cậu uống với tớ👉👈
->_Kim.hj: đâu ra ngon ăn zậy😌
->FIX.On99: Jung_wOoyoung tớ khum ngại kèo lạ nhé:))
->_Kim.hj: FIX.On không ngờ chú dễ dãi vậy🙃
->FIX.On99: tại người ta đẹp😞
Yangi.sun: Fix On ảnh vừa khen anh nào đẹp zị😧
->picabu_: in tư nè bạn Jung_wOoyoung
->picabu_: đẹp trai vcl🔥
->Yangi.sun: bởi ta nói trai đẹp nó đi theo bầy
Marpsh: nhớ em thật đấy Joongie...
->Kim.hj: ??
Bấm để tải thêm bình luận...

Một cuộc gọi từ số lạ...

"Joong, là tôi!"

Anh trầm lặng một hồi lâu, Park Seonghwa, hắn thật sự đã trở về...

5 giờ chiều, tại nhà hàng Sushi nọ, một người đàn ông với thân hình to cao, tỉ lệ gương mặt hoàn hảo cùng mái tóc màu đen tuyền được vuốt cao. Người đó mặc một bộ vest xám trông lịch lãm, tay mang đồng hồ, khí chất ngời ngời, khoanh chân toả dáng cao thượng.
- Oaa...oa...
Đứa trẻ ở cạnh người đàn ông bổng khóc to, phụ huynh của nhóc nhỏ chẳng biết bóc hơi đi đâu, để lại cậu bé trong chiếc xe đẩy, run run chờ đón hơi mẹ. Park Seonghwa nhìn thấy, thân là một người yêu thích trẻ em, thôi thì làm việc tốt, giúp cặp vợ chồng kia, trông coi em bé một chút.
Nghĩ là làm, hắn dịu dàng bồng đứa trẻ lên, để nó dựa lên người mình mà vỗ về giống lúc "bé nhỏ" khóc.
Đứa trẻ này rất ngoan, vừa ẩm bồng một lúc đã nín khóc ngay, thằng nhỏ lim dim, theo thói quen bám lên vai mẹ. Nó tận hưởng, rút đầu vào hõm cổ hắn, đều đều nhịp thở đến khi ngủ thiếp đi. Người vỗ về thêm một lúc, thấy cục bé nhỏ đã im ắng trở lại thì đem về xe đẩy. Hắn cẩn thân đắp lại chiếc khăn lụa cho bé, chỉnh sửa tư thế nằm rồi đến trang phục của nhóc nhỏ.
- Hửm?
"Thằng bé có tai mèo?"
Seonghwa sửng sờ một lúc, lẽ nào đứa trẻ này là mèo tinh? Bố mẹ của nó..?
Thấy chẳng lành, hắn lục lọi mấy ngăn nhỏ của chiếc xe, cuối cùng lại tìm thấy một bức thư tay với nội dung
"Xin chào, tôi biết khi người đọc lá thư này sẽ trong tình trạng hoảng loạn và tôi cũng vậy. Gia đình tôi hiện tại đang có khoảng nợ lớn, chúng tôi không thể chi trả và cũng không đủ điều kiện để nuôi dưỡng đứa bé. Dù lòng không nỡ nhưng thật sự không còn cách nào khác. Tôi nhìn thấy anh là một người có tiền, thoáng nghĩ sẽ có lòng tốt mang nó về, cho nó một môi trường tốt hơn để sống tiếp. Tôi xin người, hãy cứu sống nó, cho nó một cơ hội để tiếp tục trên thế gian này. Nhẫn tâm là một đành nhưng thương nó mới làm vậy, có trách có hờn chúng tôi cũng xin nhận. Lỗi lầm này là do chúng tôi, đứa trẻ không có lỗi, nó xưng đáng được tốt hơn. Còn một chuyện xin người hãy giấu kín, thằng bé là mèo tinh, việc này lộ ra sẽ nguy hại cho nó. Lần này tôi mang ơn người, mãi mãi, có đến chết cũng không quên.
Thằng bé tên Kang Yeosang"

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ