14.

281 19 2
                                    

- NÈ MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ...!
Đàn em Mingi cùng tiền bối Hongjoong tròn mắt nhìn con người vừa đạp cửa cái "RẦM", làm gì là làm gì chứ? Rõ là thằng bé chỉ đang đeo lại bông tai cho anh thôi mà làm gì mà đạp cửa ầm ầm thấy ghê zị ba:)? Tí mà cái cửa nó hư là mèo Hwa tới số với anh Hong nha:))
- Ờm...xin lỗi...tui tưởng...
- Tưởng gì ông nói tui nghe?
- K-không có gì...
- Tí cái cửa mà hư thì ông đền nhé PARK SEONGHWA!?
Anh bé nghiến răng nhấn mạng chữ "Park Seonghwa" làm hắn dù có lớn cao hơn anh bao nhiêu thì vẫn run sợ e dè thôi, vì là nóc nhà mà:) cãi lại có ngày mà ra sofa nằm:(
- Tui biết rồi...
- Nhưng mà tôi cũng có chuyện để nói ông đấy nhá!
- Gì?
- Vì sao lại bỏ bửa?
Seonghwa vừa nói vừa đặt mâm cơm thịnh soạn trên tay xuống một cái bàn gần đó, hắn đi lại đóng nhẹ cửa rồi ra chỗ hai vị đối tác kia, mặt đối mặt với Hongjoong. Mingi nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vụ cánh cửa giờ lại chuyển sang trạng thái hóng drama, cu cậu nép qua một góc để cặp đôi đó lời qua tiếng lại.
- Tôi không có thời gian ăn
- Dừng lại 10p cũng không được à? Có biết bỏ bửa không tốt không?
- Trước giờ tôi vẫn vậy mà?
- Từ nay ăn uống đàng hoàng lại đi, khô...
- Cậu không có cái quyền bắt buộc tôi thế đâu Park Seonghwa!
- ....
Hắn trầm lặng, lòng Seonghwa nhói đau lên, phải, hắn không có tư cách gì để ép buộc anh cả, hắn chỉ là một con mèo được anh mang về nuôi thôi...
- Ừm...hai anh đừng có cấu mà...chỉ là một bửa ăn thôi, ngày mai Hongjoong hyung ăn đủ lại là được mà!
- Em hùa theo hắn à?
- K-không có!
- Không bắt cậu ăn được thì tôi đút cậu!
- Cứ làm việc đi, tôi chỉ im lăng ngồi đút cậu thôi...
Mèo xám nhỏ giọng cho mỗi anh nghe, hắn nhìn Mingi rồi ái ngại, hắn cười với cậu rồi lặng thầm đi lấy thức ăn sang kiên nhẫn đút cho anh. Người lớn khuỵu gối xuống cho ngang tầm với người đang dán mắt lên máy tính, ánh sáng từ màng hình rọi lên gương mặt anh, người nọ giận dỗi nhăn nhó, không thèm để tâm đến hắn nữa. Mingi kéo cái ghế cách vài bước chân lại ngồi cạnh, cậu bạn cũng nhìn vào màng hình, hai "thầy trò" một cao một thấp cùng bàn bạc chỉnh nhạc viết lời. Park Seonghwa thừa thải, hắn chỉ biết ở cạnh im lặng đút từng muỗng đồ ăn đầy ấp cho người nhỏ, người này vừa nuốt cái ực, người kia liền đưa muỗng khác đến "cống nạp" tiếp.

Hongjoong miệng vừa nhai, tay vừa lia lịa chỉnh mấy ô nhạc cho hợp lý, cậu trai ngồi cạnh nghe được lệnh của anh thì cầm mic thu giọng trầm ấm của mình vào. Seonghwa phút chốc trở thành kẻ hầu hạ, người ta gọi gì cũng ngoan ngoan nghe theo, bảo gì vâng đó mà chạy đôn chạy đáo. Tuy bị sai vặt thế nhưng hắn không hề than thở, con mèo hiểu chuyện lắm, nó biết anh bận bịu công việc nên đôi khi cáu gắt, anh chịu đói một phần cũng vì hi sinh cho tác phẩm của mình thôi. Không phải tự nhiên cái tên Kim Hongjoong đó trở nên nổi tiếng, mỗi đứa con tin thần mà Hongjoong sáng tác đều mang nhiều ý nghĩa và công sức, bỏ ra tất cả là muốn "đứa con" mình trở nên chỉnh chu và đặc biệt. Và ta cũng biết rồi, công sức anh bỏ ra chưa bao giờ là sai cả, bằng chứng là những bài hát nổi tiếng mấy năm gần đây phần nhiều là tác phẩm của vị Kim đây. Hắn dù là mèo không hay nghe nhạc như loài người nhưng ít nhất hắn từng đã tận tai nghe qua rất nhiều tuyệt phẩm mới toanh mà Hongjoong sáng tác, có phải hắn may mắn lắm không? May mắn khi được trở thành thú cưng của Hongjoong !?
- Xong rồi, tới đây thôi!
Người nhỏ vừa nói vừa vung vai một cái sảng khoái, Mingi cũng không khỏi mừng rỡ khi biết mình được tan làm, cậu vặn người qua lại, ui cha! Sao tiền bối Hongjoong ngồi được lâu vậy nhỉ? Lúc bắt đầu làm việc là khoảng trưa chiều, bây giờ phố xá cũng đã lên đèn, giờ cao điểm cũng qua từ lâu, cậu với anh đã ở yên trong căn phòng này tròn trịa bảy tiếng rồi, mông cậu giờ mỏi tê, chân cũng bủng ra luôn. Ai yaaa thật sự phải nể phục hyung ấy quá mà! Thường ngày cậu chăm ơi là chăm thì cùng lắm ba bốn tiếng thôi vậy mà tiền bối ngồi tận bảy tám tiếng mỗi ngày, bảo sao mỗi lần ảnh ra bài mới lại là hit với hit.
Nhìn đồng hồ điện thoại, cậu trai trẻ thoáng nghĩ cũng nên trở về nhà, hôm nay chăm chỉ làm việc như vậy rồi giờ phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi, ở lại thêm tí nữa có khi bị "sếp Kim" bắt tăng ca là chết.
- Hyung vậy giờ em về nhé?
- Mà hyung biết chỗ nào bán đồ ăn đêm không?
- Oh hửm! Anh biết chỗ này bán đồ ăn đêm ngon lắm nè!
- Đợi chút anh gửi địa chỉ cho em
- Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết rồi đó, cậu đi nhớ cẩn thận
- Nae...mà em chưa biết tên hyung?
- Tôi là Seonghwa, Park Seonghwa
- Em là Song Mingi, người ta hay gọi em là Fix On
À ra là cái người mà Kim em bé hết lời khen ngợi đây hả? Cái này có gọi là tình địch không? Thôi mà không sao đâu, cậu ta trông đẹp trai như vậy thiếu gì người, chắc chắn không động vào Hongjoong của anh đâu! Người trẻ thấy hắn ngây ngô, chìa tay ra trước mặt hắn nãy giờ mà người kia cứ chằm chằm vào mặt Mingi thôi! Biết là cậu đẹp trai ngời ngợi rồi nhưng không cần nhìn lâu vậy đâu...người ta ngại, hihi!
- Seonghwa hyung?
- À xin lỗi, rất vui được làm quen
Con mèo lơ mơ hồi lâu cuối cùng cũng trở về thực tại trước mặt mình, hắn bắt lấy tay người trẻ, miệng nhếch lên nụ cười đậm màu sếch chi nhằm dằn mặt người nọ, với suy nghĩ của con mèo xám thì đây là kẻ địch muốn nhâm nhe con mồi của hắn, tưởng mèo Hwa đây dễ ăn sao? Đẹp thì đẹp đó nhưng chắc chắn không bằng hắn! Mèo này tự tin nhất mãng đẹp trai mà cậu Fix On gì đó ơi~
Nội tâm Mingi gào thét "các vị thánh thần sông núi ơi ra đây mà coi ảnh cười đểu với con nè! Có biết là anh đẹp trai lắm không hả? Làm vậy rồi em tính sao anh?"mặt cu cậu đanh lại mất tự nhiên, Mingi tự nhiên ngại ngùng không tả được, tai cậu đỏ ửng cả lên, mặt nóng rang. Bốn mắt lần nữa nhìn nhau thiết tha, hai người bắt tay nãy giờ vẫn chưa thấy dừng lại mà đấm chìm vào ánh mắt đối phương.
Không gian như ngừng động, đôi ngư của người trẻ không thể rời khỏi đường nét mĩ miều người đối diện, cậu say đấm không rời bỏ được cho tới khi có cái đầu bạch kim ló ra giữa hai người. Người anh tí hon đứng giữa hai "bức tượng" cao to, người ta khó hiểu nhìn nhìn ngó ngó hai cái mặt đẹp trai mắt chạm mắt với nhau, nhìn xuống tay vẫn trong tay. Bổng nhiên người ta hoá giận, đanh đá gở tay mèo Hwa với Fix On ra, phá không cho ai nhìn ai nữa, anh kéo tay con mèo Seonghwa đem ra sau lưng mình, hai bàn tay xinh xắn đẩy bạn trẻ Fix On ra khỏi Studio. Một mực tiễn cậu trai ra khỏi nhà, tặng cậu thêm nụ cười thân ái và cái  vẫy tay tạm biệt, vị tiền bối đóng sầm cửa, đến khi Mingi tỉnh mộng trở lại đã ngơ ngác đứng ở giữa hành lang rồi.

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ