24.

267 17 3
                                    

- Thế là những gì tôi mơ thấy cậu đều cảm nhận được sao?
- Ừm, đại loại là thế
- Vậy tại sao thời gian qua cậu không trở về tìm tôi?
-...
- Hongjoong à...tôi..
- Đủ rồi, cậu cũng ăn gì đi, mình tôi ăn không hết!
Không khí bổng chốc trở nên nặng nề, Hongjoong nói dứt câu liền tập trung vào chén thức ăn. Bao nhiêu thứ hắn gắp cho đều ngốn nghén bỏ vào miệng, ngon hay không chưa biết, chỉ biết trước mắt anh là cảm giác hụt hẫng đến khó tả.
Có tiếp tục hỏi hay không thì câu trả lời vẫn ở đó, bây giờ anh chưa đủ dũng cảm, anh chưa muốn tiếp tục thất vọng thêm lần nữa. Hongjoong này đã biết bản thân bị lừa dối, bốn tháng qua làm gì có tên Park Seonghwa nào mất. Đó chỉ là một cách biện minh hoàn hảo, cái cớ để hắn ta bỏ đi. Để Kim Hongjoong đây gánh vác hết thứ kỉ niệm đáng ghét đó, lẽ ra mùa đông khi ấy đẹp đến dường nào, vậy mà anh lại để lở chúng cùng với thân dáng kia...

Tôi đau lòng ra sao người cũng biết,

Cực tâm khổ não thế nào người đã thấu!

Đợi cũng đã đợi, chờ cũng đã chờ...

Người quay về chỉ nói thương tôi, để vậy thôi sao?

- Tôi đối với cậu rốt cuộc là gì...?
-...
Ha, chẳng có câu trả lời, tôi không là gì đôi với anh cả, phải không Park Seonghwa? Đủ rồi, đau đớn như vậy là quá đủ rồi, anh muốn tôi si tình đến bao giờ đây? Con mẹ nó tôi yêu anh đến chẳng thể quay đầu...!
Đừng nói thương tôi khi chính anh...cũng đang làm tổn thương tôi chứ...!
- Tôi xin lỗi, tôi biết bây giờ là quá muộn nhưng Hongjoong à tôi thật s-
- Im lặng đi, không muốn nghe nữa, vậy là đủ rồi...
Anh không khóc, nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm, bốn tháng là quá nhiều rồi. Hắn thế nào không còn quan trọng nữa, anh đủ tủi thân rồi..!
- Vậy tôi có được phép tiếp tục ở với cậu?
- Tuỳ
Tuỳ? Chỉ vậy thôi sao?
À phải rồi, em giận tôi vì đã bỏ rơi em. Cơ mà em nói đúng, chính tôi còn cảm thấy chán ghét bản thân. Có người mình yêu cũng lo không xong, vô trách nhiệm như thế em trách là đáng lắm. Cái thân quèn này tồi tệ đến mức một câu yên lòng cũng chẳng thể mang đến cho em, để em ốm yếu rồi bỏ ăn. Trước đây Park Seonghwa này còn chưa giúp gì được cho em, cái ăn cái ngủ, nơi sống công việc đều là phụ thuộc vào em. Người như vậy sao có tư cách nói ra lời yêu em? Mặt mũi nhìn em còn không có nói chi đến việc dành em về...
Nhưng rồi tôi phải làm sao đây? Im lặng nhìn em tàn tuỵ dần à?
Không, tôi không thể như vậy được, cái tên Kim Hongjoong đó tôi quý hơn sinh mạng mình. Dù bây giờ em có ghét tôi, hận tôi hay ra sao cũng được nhưng ít nhất hãy để Park Seonghwa này ở bên cạnh em, bù đắp lại lỗi lầm này.
- Joong à...
- Cho anh bên cạnh em, có được không?
Mũi hắn cay cay, dụi mắt.
Lời nói mang phần nghẹn ngào lập tức chạm đến trái tim anh, một cái nhói đau thiệt đau. Mèo xám của anh đang khóc ấy ư?
- Cậu khóc à?
- Này Seonghwa?
Giây phút ấy hắn cứ ngỡ, chỉ cần mình im lặng thêm một chút thì liền đánh mất anh. Chẳng biết nữa nhưng hắn thấy bản thân rất tệ hại, hẳn chẳng có can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng nỗi tủi thân suốt bốn tháng qua...
- Anh thật sự xin lỗi...!
- X-xin lỗi vì không nghĩ thấu cho em nhưng Joong à
- Anh rất muốn nhanh chóng tìm em, trở về những ngày tháng giống trước đây. Chỉ là...em biết đấy...anh gặp tai nạn và thời gian qua, đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình trị liệu.
- Bốn tháng, đó chỉ là bước đầu của cả quá trình, bây giờ anh đã trở thành một con người bình thường, khả năng lành thương cũng không còn nhanh như xưa. Hongjoong à anh thật sự đã cố gắng vì em rất nhiều, anh biết bản thân chưa tốt nhưng em có thể cho anh cơ hội để bù đắp lại cho em không?
- A-anh...không biết nữa...anh thấy có lỗi với em rất nhiều...

[Seongjoong] Mão giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ