5.

239 14 0
                                    

Trên đường về phòng sinh hoạt chung, tâm trạng tôi không được vui vì vụ Harry bị đám người nào đó ức hiếp. Chắc chắn rằng đám này đông và khả năng thi triển pháp thuật cũng không phải dạng vừa nên mới làm cậu ấy tơi tả như vậy. Tới cửa phòng tôi đọc mật khẩu và cởi áo choàng tàng hình ra.

"Cũng biết mò về à, Yaxley." Parkinson người tôi ghét cay ghét đắng đang ngồi ngay giữa cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Cô là người ức hiếp Harry ?" Tôi nhìn bộ dạng tươi tỉnh của cô ta, đoán mười phần cũng đã làm điều gì đó không tốt.

"Mới đó mà tên Potter méc mày rồi à ? Không xứng đáng làm một trong các quán quân của Tam pháp thuật." Cô ta nói với giọng khinh bỉ.

Với câu nói ấy, tôi cũng đã chứng minh được đám rắn của cô ta là người gây nên chuyện này lập tức rút đũa ra chỉ vào mặt cô ta. Đúng là cảnh báo đối với mấy đứa này cũng chỉ tai này lọt qua tai khác.

"Stupefy !"

Nhưng có ai đó đã chặn lại cho cô ta. Malfoy ?

"Drake~ Mày phải bảo vệ tao~" Nhìn cô ta uất ức mà mắt tôi không thể chịu đựng nổi hình ảnh này.

"Chúng ta không thân đến nổi mà gọi tên ở nhà đâu, Pansy ! Mau về phòng !" Hắn liếc cô ta, cô ta cũng trở về phòng với tâm trạng bực tức.

"Tôi đi ngủ !" Tôi nhanh chóng đi về phía phòng mình.

Nói thích tôi mà lại bảo vệ cô ta, chắc hắn cũng góp phần với đám kia chứ không tốt hơn là bao.

"Đứng lại !"

"..." Chả hiểu sao chân tôi cũng dừng lại như lời hắn nói.

"Trong thư viện, hai người làm gì mà tới giờ nghiêm vẫn chưa về ?" Hắn đi lại hướng tôi một cách chậm rãi.

"Nói chuyện với nhau ! Chúng tôi là bạn thân mà, với lại cậu cũng cùng đám rắn của mình ức hiếp Harry nên đừng quản chúng tôi làm gì." Tôi nói giọng thản nhiên chả quan tâm mặt hắn đã tối sầm lại.

Sự thất vọng tràn trề trong từng chữ của tôi không còn gì để diễn tả nữa.

"Bạn thân chứ không phải người yêu mà tâm sự đến tối khuya như vậy và tôi cũng nói luôn là tôi chưa đụng tới một cọng tóc của tên Potter kia." Hắn đẩy tôi thẳng vào tường, tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt của tôi.

"Nếu cậu không làm gì cậu ấy thì tốt nhưng giờ làm ơn né tôi ra ! Tôi không phải người yêu cậu nên cậu đừng có mà làm càn." Giọng cũng đã có phần bực hơn.

Đừng nghĩ Merlin thiên vị Malfoy mà muốn làm gì thì làm.

"Đừng nói nữa !" Hắn ôm tôi. Cái ôm bất ngờ khiến tôi bất động trong vài giây và cũng nhận thức lại mà đẩy hắn ra.

"Cậu là đồ điên ! Mau bỏ tôi ra."

"Bỏ tôi ra không thì bảo. Tôi thích cậu là thật nhưng nếu lỡ ai vào hiểu lầm thì sao đây hả ? Học sinh năm tư quấn quít ngay phòng sinh hoạt chung sao ?"

"Vậy thì giờ chúng ta đừng như vậy nữa. Chúng ta làm rõ luôn đi." Hắn khênh mặt muốn hôn tôi, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tên công tử nhà Malfoy bỉ ổi như thế này.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ