14

65 3 0
                                    

Tâm trạng đã ổn hơn nên tôi cũng không muốn trách hắn với những điều nhỏ nhặt. Lẳng lặng đi bên hắn với chiếc áo chùng ẩm ướt thấm nước mưa ban nãy. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.

"Malfoy, cậu thật sự không sợ tôi sao ?"

"Tại sao phải sợ ? Việc cưỡi chổi em tập đến mấy năm mới thuần thục cơ mà." Giọng hắn trầm lắng vang lên.

Lời hắn nói thật sự tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh, việc cưỡi chổi đối với phù thủy chỉ đơn giản như trở bàn tay mà tôi phải tập lâu như vậy. Vậy nói đúng hơn thì mọi người ở đây còn đáng sợ hơn tôi.

"Cậu không chọc tôi là cậu-aaaa"

Đang tính cãi lại thì bất ngờ yêu tinh Peeves xuất hiện xô ngã tôi.

"Ủa, hai chúng mày lại hẹn hò nữa sao ? Thôi kệ tụi mày, đến hóng anh em Weasley chuẩn bị phá trước khi nghỉ giáng sinh mới được." Nói rồi bỏ đi một cách tỉnh bơ, mặc kệ tôi nằm ôm cái chân đau.

"Tôi dám chắc Nam tước đẫm máu sẽ xử ông một trận sớm thôi." Miệng tôi không vừa rủa lại con yêu tinh.

"Có sao không ? Trầy rồi." Hắn bất ngờ chạy lại với tôi, tay cẩn thận vén áo chùng tôi qua một bên.

"Bình thường thôi. Không sao đâu."

Đẩy hắn sang một bên, đứng dậy nhưng với tư thế xiu vẹo vì vết trầy khá lớn.

"Lên tôi cõng em về cho."

"Thôi được rồi."

"Mau." Giọng hắn nghiêm túc đến đáng sợ làm tôi nhanh chóng leo lên lưng hắn.

Bầu không khí im lặng ban nãy quay lại, giờ còn ngượng ngùng hơn. Tuy là hàng lang này ít người qua lại nhưng chắc chắn vẫn sẽ thấy một vài học sinh qua lại, may mà nay chả có bóng người. Gần xuống phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi như đông cứng lại, gục mặt vào hõm cổ hắn kéo áo chùng che đi mặt, nói nhỏ nhẹ với hắn.

"Cậu bỏ tôi đây được rồi. Đừng vào hầm."

"Làm như vết thương của em nhỏ lắm vậy, tốt nhất để im tới phòng để tôi băng bó cho em."

"Nhưng..."

"Nói nữa là ai cũng biết em được tôi cõng."

"..."

Đọc mật khẩu cánh cửa căn hầm mở ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên hắn khiến tôi sợ mình bị phát hiện.

"Làm việc của mọi người đi đừng chú ý tới tôi."

Giọng hắn vừa vang lên mọi người cũng không muốn đắc tội với Malfoy nên tập trung lại việc của mình. Tôi cũng nhanh chóng được đưa về phòng nhưng ở đây khác so với thường ngày.

"Ủa tôi đang ở phòng ai vậy Malfoy ?"

"Phòng tôi." Hắn đi thẳng tới tủ đựng đồ, lấy ra một gói thuốc.

"Ngồi im. Nó sẽ đau với rát lắm, em cố chịu một chút nhé."

Hắn đi lại ngồi xuống phía đối diện chân tôi, rắc bột lên từ từ, nhẹ nhàng thổi nó cho bớt đau hơn. Tuy là bớt được vài phần nhưng phần đau vẫn chiếm phần đông.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ