Sau nhiệm vụ của mình, trong lòng hắn có chút áy náy và khó chịu. Vì vậy hắn đã nhanh chân vào văn phòng của bà cô Umbrige.
"Tôi xin cô tha cho Yaxley..."
Hắn đang đứng trước mặt bà cô nói giúp cho tôi.
"Nhiệm vụ của em đã xong ! Việc còn lại của tôi." Bà cô nâng cốc trà nhăn nhi.
"Nhưng..."
"Mời em ra ngoài !" Bà cô vẫn không để tâm tới. Hắn đành phải chấp nhận ra ngoài.
Mặt hắn ủ rũ nặng nề bước đi, lòng hắn chắc đã rất vui khi thấy Harry bị bắt. Thế nhưng thái độ của hắn bây giờ không thể hiểu nổi được. Thật sự không biết trong lòng Malfoy đó đang nghĩ gì, muốn làm gì nhưng thật sự mà nói nếu như hắn xin được đi chăng nữa sẽ không có một sự nhớ ơn hay là cảm tình của tôi dành cho hắn.
Một lúc sau, bà ta đến và ngồi giữa đại sảnh đường với ly trà nóng hổi.
"Như tôi đã từng nói với Harry...làm sai điều gì sẽ đều bị phạt !"
"Các em chép phạt đi."
Bà ta ngồi triễm trệ trên chiếc ghế được đặt giữa phòng. Thật sự Harry đã đúng với ý nghĩ của cậu ấy.
"Cái quái gì vậy ?" Tôi thấy bàn tay của mình xuất hiện từ từ những đường da rớm đầy máu, y hệt như những nét chữ trên giấy.
Hình phạt này quá sức tàn nhẫn khi dùng chính máu của mình để ghi chép. Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra và tôi cũng không ngoại lệ. Nó thật sự rất đau ! Tôi chưa từng nghĩ Hogwarts sẽ có một hình phạt kinh khủng như vậy với học sinh, chỉ có thể là mụ Dolores Umbridge. Ra ngoài lại gặp Cho Chang đang muốn giải thích gì đó nhưng ai cũng tránh mặt cậu ta kể cả Harry bởi vì nó không còn tác dụng gì nữa rồi. Sự tức giận của Hermione đã thật sự đạt tới giới hạn khiến cho cậu ấy ra tay với Marietta Edgecombe, để lại một vết sẹo ngay giữa chán như một lời nhắc nhở cho sự mách lẻo của cậu ta.
Tôi rời khỏi phòng sau khi chép đủ số lượng với bàn tay đầy vết thương, bất ngờ gặp hắn trên đường về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
"Yaxley...tôi..." Hắn ấp úng đứng đó với khuôn mặt hối lỗi của mình.
"Tôi với cậu không còn gì với nhau sao cậu cứ đi theo tôi vậy ?" Tôi hét thẳng vào mặt hắn.
"Tôi xin cậu đừng theo tôi nữa !" Vừa dứt lời tôi lướt qua mặt hắn.
"Hãy đến bệnh thất em nhé. Đừng để vết thương nặng hơn." Hắn nói lớn câu ấy khiến tôi khóc trên đường về.
Đôi mắt tiếc nuối nhìn tôi bước đi trên hành lang dài của Hogwarts, sự thất vọng quá lớn khiến tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ hắn, tình cảm còn ở đó nhưng hoàn cảnh không cho phép. Không phải thứ gì nghe theo con tim cũng đúng...
_Ngày hôm sau_
"Đi đọc sách với mình không ?" Hermione ở phía sau bước đến đi song song với tôi.
"Không cần đâu ! Cậu đi an ủi Harry đi chắc cậu ấy thất vọng lắm !" Tôi từng bước đến thư viện.
"Tại sao còn yêu nhau mà cứ làm khổ nhau ? Còn tên kia chắc chắn có khuất mắt gì với cậu ấy mà chưa nói được đây mà. Bi thương." Hermione thấy tình cảnh tôi như vậy cũng buồn thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Draco Malfoy• Mine
Fanfiction• Nhân vật thuộc quyền sở hữu của cô J.K. Rowling. • Cốt truyện thuộc về tác giả. ( Lấy ý tưởng chính về các tác phẩm Harry Potter của cô J.K.Rowling ) Nó là sự tâm huyết của mìnhh. Mọi người có thể đọc nó với một tâm trạng thật thoải mái nha. Với...