13.

144 13 0
                                    

Chú Sirius ra đi thật sự là một sự mất mát quá lớn đối với Harry...Đó là người thân mà cậu yêu thương nhất sau ba mẹ. Nỗi oán hận với đám người đó đã quá sức chịu đựng với Harry, cậu ấy đã đứng lên giải thoát cho chính mình khỏi sự tàn nhẫn mà Tử thần Thực tử đã làm với cậu.

"Harry bình tĩnh đi !" Thầy Lupin cố gắng giữ cậu ấy lại nhưng với sự tức giận, cậu không còn kiềm chế được nữa.

"Bỏ em ra !" Cậu xé toạc cả bầu không khí u buồn này, đẩy cả thầy Lupin ra. Cậu ấy không còn là một cậu học sinh năm 3 của Hogwarts nữa mà là một học sinh năm 5. Đủ lớn để biết mình đang làm gì và suy nghĩ điều gì.

"Tôi đã giết Sirius Black." Ả ta cười thỏa mãn khiến cho người ta muốn bốp chết ả ngay lập tức.

"Tôi sẽ giết bà !!!" Chính ngay lúc đó Harry cũng thoát khỏi vòng tay của thầy Lupin.

Ả ta thấy vậy liền chạy trước, cậu ấy cũng đuổi theo. Các thần sáng cũng muốn ngăn cản nhưng phải lo đám Tử thần thực tử. Nymphadora Tonks - cũng là một thần sáng đang cố gắng an ủi các bạn của tôi và bảo vệ họ.

"Mình phải xem cậu ấy làm gì mới được." Tôi lợi dụng việc cô ấy đang an ủi Ginny liền trốn theo sau hai người họ.

Lúc tôi ra, tôi không còn thấy ả ta nữa chỉ thấy Giáo sư Dumbledore đang cố gắng đấu lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Elmas ?" Harry ngồi ở góc tường nhìn thấy tôi đang đứng chôn chân ở giữa sảnh.

"Elmas ? Elmas Yaxley sao ?" Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đứng đó bất ngờ quay qua nhìn tôi.

"Chúc mừng còn sống sót nha Yaxley !" Một câu nói giễu cợt đó khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi với người trước mặt có quan hệ gì sao ?

"Ngươi không được hại trò ấy !" Giáo sư dùng phép đưa tôi từ từ về phía của người.

"Ai mà đi hại người mà mình muốn họ làm cộng sự chứ." Ông ta hiển nhiên đưa đũa lấy tôi từ phía của giáo sư và thả mạnh tôi từ trên xuống.

"Chắc ông không biết con nhỏ này năng lực của nó ghê gớm cỡ nào à ?" Vừa mới đứng lên ông ta đá vào chân tôi, bắt tôi quỳ xuống.

"Energiat Vabastama !!" Hắn nói ra một câu thần chú lạ hoắc mà tôi còn không biết đến sự tồn tại.

Người tôi như có thứ gì đó thiêu đốt, một cảm giác thoải mái chưa từng có đối với tôi. Cơ thể tôi từ từ bay lên cao hơn và duỗi thẳng tất cả tay chân. Thứ ánh sáng màu xanh lá làm chói mắt của Harry và giáo sư. Đầu óc xuất hiện một loạt những kí ức lúc nhỏ mà tôi đã quên từ lâu làm tôi hơi mơ hồ. Tôi còn thấy được mẹ mình đang phải đứng trước đũa phép của kẻ đã nhẫn tâm sát hại biết bao người kể cả ba mẹ Harry.

"Yaalkahoma Lasatia !" Giáo sư ngay lập tức giải bùa chú đó và đưa tôi lại gần Harry.

"Bảo vệ trò ấy Harry."

"Tại sao ông cứ phá hết những trò hay của tôi vậy ?" Lại một lần nữa kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nổi điên, tấn công một cách mất khống chế.

Tinh thần tôi lúc đó bất ổn, ôm Harry một cách cứng nhắc như an ủi bản thân, miệng liên tục lẩm bẩm mình không phải cộng sự của hắn. Nhìn tôi như thế, Harry cũng chỉ đành để yên không động đậy gì. Trận chiến diễn ra cho đến khi mọi người xuất hiện, ông ta liền xâm nhập vào Harry, cậu ấy đã kịp đẩy tôi xa khỏi mình. Cơ thể của cậu học sinh Gryffindor không ngừng quằn quại trên nền đất, từng hơi thở khó khăn.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ