6.

178 10 0
                                    

"Học trò của tôi bị sao thế ?" Bà Pomfrey thấy hắn bế tôi đi vào bệnh thất liền lo lắng.

"Em ấy bị phỏng." Hắn đỡ tôi đến giường gần đó.

"Đợi ta xíu !" Bà chạy đi lấy thuốc.

"Đã ổn hơn chưa ?" Hắn hỏi tôi.

"Ngay từ đầu đã nói là không sao mà anh không chịu nghe..." Tôi cằn nhằn anh.

"Rồi rồi !! Tôi sai nhưng bây giờ muốn chữa bằng thuốc cho nhanh lành hay để nó để lại sẹo đây hả ?" Hắn khoanh tay ngồi kế bên tôi.

"Ờ thì..."

"Khỏi chọn ! Dù cho em chọn cái gì thì tôi cũng bế em đi vào bệnh thất."

"Vậy sao ?" Tôi là thích trêu hắn, vai cứ hất hất về người hắn như kiểu thách thức vậy.

"Chứ bảo bối mà bị thương một tí là tôi đau chết mất..." Hắn giả bộ ôm tim đau lòng, một học sinh nhà Ravenclaw trố mắt nhìn những gì xảy ra trước mắt.

"Thôi đi tên nhảm nhí này !" Tôi cười vì hành động dễ thương của hắn ta. Còn người bạn kia thì lập tức nằm xuống khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Draco giáng xuống mình.

Sau đó bà Pomfrey đem một cái hủ to chứa đầy chất màu xanh nhếch nhách như dịch mũi vậy, tôi hơi hoảng ôm hắn. Hắn thấy vậy cũng vỗ về tôi và an ủi tôi rằng nó không phải dịch mũi của quỷ lùn pha với thảo dược đâu mà sợ, tôi nghe vậy liền không tiết chế mà cười thút thít làm hắn tưởng tôi khóc, liên tục tuôn lời xin lỗi.

"Nào đừng sợ ! Nó không phải cái mà trò đang nghĩ đâu, chỉ là các thảo dược trộn lại thôi." Bà ấy thao tác nhanh lẹ rồi rời khỏi giường bệnh của tôi.

"Tuyệt hơn rồi đấy !" Hắn nhìn chân tôi như chiến lợi phẩm trong công cuộc cứu chân tôi vậy.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng ai đó ồn ào tới bệnh thất, tôi nghĩ chắc có chuyện gì bên ngoài rồi nên mới có người tiếp theo nằm kế tôi.

"Cậu ổn chứ ?" Hóa ra là ba cậu bạn của tôi đến đây để thăm tôi chứ chả có ai cả.

"Mình đỡ rồi. Chỉ cần mình nằm đây thêm một lát cho thuốc khô có thể về."

"Tới bác Hargid chơi đi." Harry nói.

"Đúng á !" Ron cũng phấn khích chen vào.

"Bạn các cậu đang nằm chình ình ở đây mà các cậu nghĩ gì vậy ?" Herminone tức giận la hai cậu ấy.

"Mình ổn ngay thôi mà." Tôi liền lên tiếng cho hai cậu bạn khi hai người họ đột ngột bị la như thế.

"Các cậu cứ đi ra bác ấy trước, xíu nữa mình ra sau."

"Được nhưng nếu trò chắc chắn là mình ổn. Thôi mình sẽ tự đi hỏi bà Pomfrey cho chắc !" Hermione nói.

Tôi bất lực trước tính lo lắng thái quá của cậu bạn này rồi.

"Không cần đâu Herminone. Mình chắc chắn với cậu mọi chuyện sẽ ổn tất thôi. Và cũng đừng làm phiền với bà Pomfrey, chắc bà ấy đang chế ra thuốc mới đấy." Nghe tôi nói như thế cậu ấy cũng đã lung lay ý chí, thấy vậy Ron và Harry thêm vài câu rồi kéo cậu ấy đi luôn.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ