17.

60 4 0
                                    

Địa điểm chúng tôi đến không gần tiệm Công tước mật là mấy nên đành phải đi bộ một quãng đường để đến đó. Trên đường đi mặt hắn cứ cười, một nụ cười không tỏa nắng như những lúc được điểm tối đa của môn độc dược hay có các cô nàng nóng bỏng ở ngay bên cạnh. Nụ cười ấy như thể hiện hắn đang rất hưởng thụ nơi này, hưởng thụ những điều có ở hiện tại.

"Vui như vậy ?" Không kiềm được trong lòng, tôi liền lên tiếng hỏi.

"Phải. Lâu rồi chưa đi cùng em." Hơi thở của hắn cũng đã có khói, khuôn mặt xanh xao cũng đã pha thêm tí ửng hồng.

Cái túi của chiếc áo ấm bị tôi dày vò đến đáng thương, không khí mùa đông ở đây lạnh đến nỗi má tôi đỏ lên như lò sưởi. Vì ban nãy lo hối thúc hắn, quên mất phải đeo bao tay và khăn quàng cổ khiến cho cơ thể phải chịu cái giá lạnh này.

"Vậy sau này cứ đi nhiều vào." Tôi không biết mình nghĩ gì, đột ngột nói như thế. Dù vậy tôi rất mong chờ câu trả lời của hắn.

"Không được. Sau này không thể cùng em đi thường xuyên, chỉ ngắm em từ xa đủ rồi."

"Tại sao ? Cậu có thể đi cùng tôi như bây giờ mà ?" Chân tôi cũng dừng lại, trong lòng có một nỗi niềm khó tả với câu trả lời của hắn.

"Đừng như thế. Nếu như xong việc đó sẽ cùng em đi đến đây một lần nữa."

Hắn nắm tay tôi kéo đi, một luồng nhiệt khác bất ngờ sưởi ấm khiến tôi có chút giật mình rụt tay lại.

"Tôi quên mất, xin lỗi." Hắn sửng người, cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình bước đi.

"Đừng đi mà..."

Tôi chụp lấy bàn tay hắn một lần nữa, đã lâu rồi tôi không được chạm đến bàn tay này.

"Này em còn phải mua kẹo cơ mà. Em có thể nắm tay tôi đến đó, đủ để sưởi ấm tay." Hắn cười nhếch mép trêu tôi nhưng đến lúc quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Em..."

"Ý tôi không phải là đừng đi đến tiệm Công tước mật mà là đừng gia nhập Tử thần thực tử..." Mắt tôi đã đẫm lệ, không có cách để ngăn cản.

Phải, tôi đã khóc. Giọt nước mắt của sự níu kéo, tôi không muốn hắn giống cha hắn. Nó sẽ khiến tương lai của kẻ thừa kế gia tộc Malfoy mù mịt hơn thôi. Malfoy đã quá ngu ngốc khi quay lại với Chúa tể Hắc ám.

"Sao em biết..." Hắn đứng trơ đó nhìn tôi.

"Đừng nghĩ tôi ngốc như thế ! Tôi biết sẽ không bao giờ cậu chống đối lại cha mình và cậu cũng sẽ không thoát được sự sắp đặt của ông ấy..."

"Em biết đến như thế còn khuyên tôi sao. Ngốc nhất vẫn là em." Hắn từ từ ôm tôi dưới trời tuyết lạnh.

Da mặt áp lên chiếc áo đã có những bông tuyết ở trên, tôi cảm nhận được nhịp tim của hắn đã tăng nhanh nhưng nhịp thở luôn bình ổn. Lúc này tôi khóc lớn, ôm chặt hắn vào lòng mình vô tư cọ mặt đầy nước mắt lên áo. Tay hắn cũng vùi đầu tôi vào áo hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn truyền sang. Mùi hương này vẫn chưa từng thay đổi, một mùi hương bạc hà mát mẻ phảng phất một ít mùi hoa hồng nhè nhẹ khiến tôi luôn muốn ôm hắn như thế này.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ