16.

68 3 0
                                    

Dưới nhà tôi đang đón chào một vị khách với mái tóc bạch kim không thể lẫn đi đâu được. Ông bà Weasley đang đứng bênh ngay mép cửa cũng giật mình vì thấy vị khách ấy.

"Bạn cháu sao ?" Hai người cùng đồng thanh lên tiếng hỏi.

Tôi đứng kế bên tay chân lạnh toát, bàn tay run lẩy bẩy vì sự hiện diện quá sớm của hắn. Nhận thêm câu hỏi của hai người tôi càng sợ hãi hơn.

"Dạ..phải..bạn cháu đấy." Giọng nói của tôi có phần gấp gáp, lắp bắp trả lời.

"Cái cậu Malfoy mà con hay kể sao ?" Mẹ tôi đứng ngay như xác định được người quen liền lên tiếng hỏi. Nhận lại sự gật đầu của tôi, bà ấy vội vàng mời hắn vào.

"Mau vào đi cháu bên ngoài lạnh." Bà nhận áo khoác của hắn đang cầm trên tay đưa cho gia tinh Will.

"Cháu chào bác."

"Chào hai bác Weasley."

Sự lễ phép của hắn làm cho đại gia đình Weasley có chút biến sắc, hai cậu bạn cũng mở to cả mắt nhưng Harry nhanh chóng về với trạng thái khó ở của chính mình. Hắn bước đến tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi bất giác nói.

"Em vẫn như vậy."

Mẹ tôi đã 'trói buộc' với ngôi nhà đã lâu, thỉnh thoảng đi Hẻm Xéo hay Hẻm Tối chỉ để mua vài món đồ cần thiết, lập tức quay trở về. Ba tôi nói rằng bà ấy là một Squid nên rất ngại việc đi ra ngoài, đó là bấy nhiêu lí do tôi được nghe khi bà ấy chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà trong vài năm đầu tôi nhận thức được thế giới xung quanh. Vì vậy, khi hắn đến lòng hiếu khách của bà đã nổi dậy, nhiệt tình chào đón hắn. Và bà hoàn toàn không biết được rằng hắn là đứa con trai của một tử thần thực tử.

"Để ta dẫn cháu vào phòng khách." Bà vui vẻ đi trước.

Nhà tôi tứ phía là cây, được bảo vệ kĩ lưỡng bởi bùa chú chống Muggle. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ được thiết kế như một nhà Muggle bình thường với bức tường nâu đỏ vì lỡ như một Muggle nào đó lạc vào sẽ không dễ gì phát hiện. Phía trước ngôi nhà còn có một bức tượng Cậu bé cầm cung, đây không chỉ đơn thuần là bức tượng trang trí mà nó còn mang sứ mệnh bảo vệ ngôi nhà của tôi. Trái lại bên ngoài, ở trong được sử dụng bùa không gian để mở rộng diện tích nhưng cũng bình thường so với biệt phủ nguy nga của nhà Malfoy. Phòng khách với lối trang trí kiểu Anh cổ điển làm cho mọi người cảm thấy thêm phần ấm áp.

"Căn phòng không rộng lớn, mong cháu thông cảm." Bà ngại ngùng nói với hắn, đáp lại bà là một nụ hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay.

"Không sao đâu bác Yaxley."

Điều hắn vừa làm càng khiến mẹ tôi hài lòng hơn về đứa bạn này, mọi người ở phía ngoài thoáng chốc đứng hình trước những hành động quá đỗi lịch sự của hắn dành cho một quý bà Squid.

"Mọi người đứng đó làm chi vậy, Elmas mau chóng đón tiếp bạn đi con. Ta đang làm đồ ăn nên xin lỗi mọi người." Bà đi vào phòng bếp tiếp tục việc dang dở của mình.

"Dạ." Tôi đáp lại bà nhưng người vẫn đứng yên ở một góc.

Sự yên lặng của Harry khiến tôi có chút bồn chồn, cậu ấy không biểu hiện ra ngoài như mọi lúc mà chỉ đơn giản là nhìn hắn. Nhìn một cách chăm chú đến đáng sợ, chỉ lo rằng lơ là một chút lập tức hắn sẽ giở trò. Hai bác Weasley thì khác, tuy họ biết được mọi thứ về thế giới pháp thuật ở bên ngoài và hiện tại nhưng vẫn thể hiện thái độ tôn trọng đối với bạn tôi. Họ chậm rãi bước đến hắn chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng lấy lý do để tránh phòng khách.

•Draco Malfoy• MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ