Chương 1

3.6K 98 3
                                    

Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng

Edit: Dưa

Lưu ý
Truyện có yếu tố LOẠN LUÂN (anh em cùng cha khác mẹ), các bạn cân nhắc trước khi đọc

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

———

Đêm Giang Hạc Nhất về nước cũng là lúc nhà họ Giang đang tổ chức tiệc rượu.

Bữa tiệc diễn ra ở vườn hoa rộng lớn, chính giữa sân đặt một bàn đồ ăn được sắp xếp ngay ngắn, thức ăn gồm từ điểm tâm đến rượu ngon, cái gì cũng có.

Giang Hạc Nhất từ bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, thoáng liếc mắt là có thể trông thấy khách khứa đứng chật cả nhà, đâu đâu cũng là cảnh tượng ca múa vui chơi. Đích thị là không khí xa hoa mà Giang Duy Minh ưa thích trước giờ.

Giang Hạc Nhất vô cảm nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, xoay người lấy áo ngủ bước vào nhà tắm.

Chuyến bay mệt mỏi kéo dần gần mười tiếng đồng hồ, Giang Hạc Nhất ngâm mình trong bồn tắm thư giãn lấy lại tỉnh táo. Đến khi tiếng nhạc dưới lầu nhỏ dần, tiếng người huyên náo cũng dần trở nên yên lặng mới đứng dậy khoác thêm áo tắm, không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Đèn trong phòng được bật ở chế độ tối nhất, toàn bộ không gian chìm trong cảnh tượng mập mờ thiếu sáng, không khỏi khiến người ta cảm thấy mù mịt.

Giang Hạc Nhất đi tới quầy bar rót chút rượu, chiếc ly cao cổ trên tay phản chiếu hình ảnh một người ngồi trên giường anh, thế mà Giang Hạc Nhất lại không chút nào ngạc nhiên về sự xuất hiện của người nọ, càng không thèm để tâm đến cậu.

Anh làm như không nhìn thấy ung dung ngồi trên ghế cao, một tay lướt điện thoại, một tay khác đưa ly rượu màu đỏ đến bên miệng, thong thả nhấp một ngụm.

Chàng trai bị Giang Hạc Nhất ngó lơ mặc một bộ Tây trang màu kem, cả người sáng đẹp như ánh trăng chiếu lên mặt giường Giang Hạc Nhất. Mà Giang Hạc Nhất lại như không nghe không thấy ánh trắng sáng ấy.

Thế nhưng đối phương cũng đã quen bị đối xử như vậy.

Thời gian bị sự yên lặng kéo giãn, mỗi một giây trôi qua đều để có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ rơi. Chàng trai ngồi trên giường mím môi, giọng nói chần chờ bất an vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng tưởng chừng không có hồi kết.

"Anh."

Cậu nhẹ giọng gọi, không chờ Giang Hạc Nhất đáp lời liền đứng dậy đi về phía anh. Đến trước mặt Giang Hạc Nhất, cậu dứt khoát chen vào đôi chân đang bắt chéo, bàn tay lành lạnh nhút nhát vòng qua cần cổ vẫn còn hơi ướt của Giang Hạc Nhất.

Trên người cậu có mùi thơm thoang thoảng của bơ thực vật, nhưng khi tựa vào vai Giang Hạc Nhất, mùi keo xịt tóc hơi nồng bỗng xộc đến. Giang Hạc Nhất khẽ cau mày kéo cậu cách một khoảng, rượu trong ly đã cạn sạch: "Giang Uẩn Tinh, cậu muốn làm gì."

Tuy tối nay Giang Uẩn Tinh để kiểu tóc nhìn khá trưởng thành nhưng đôi mắt tinh xảo trẻ con vẫn không thay đổi, bộ đồ người lớn mặc trên người cậu trông có hơi lôi thôi, không những không khiến cậu trông thành thục mà còn khiến cậu nhìn hết sức ngây thơ thuần khiết, quả thật không khác gì trẻ con học đòi làm người lớn ——

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ