Mua to như trút thác, lấn át toàn bộ âm thanh, động tĩnh dù lớn dù nhỏ đều bị tiếng mưa cắn nuốt, nướt mưa ngưng đọng khắp mọi nơi.
Sau một trận làm tình sảng khoái, Giang Uẩn Tinh sức cùng lực kiệt, cơ thể mềm oặt run rẩy nằm trong lòng Giang Hạc Nhất.
Đêm nay Giang Hạc Nhất làm có chút thô bạo, khiến Giang Uẩn Tinh kêu rên đến khàn giọng. Cậu ôm cổ Giang Hạc Nhất, gò má mềm mại dán vào gáy anh, hô hấp vẫn còn dồn dập.
Khoái cảm dần dần tan biến, hai tay hai chân Giang Uẩn Tinh đều run rẩy, nằm trong lòng Giang Hạc Nhất, cậu cắn môi, tựa như khó chịu mà rên rỉ. Giọng điệu lên xuống mập mờ, không biết là đang thật sự không khỏe, hay là đang rất vui vẻ.
Sau một trận yên lặng ngắn ngủi, Giang Hạc Nhất bỗng gọi tên cậu: "Giang Uẩn Tinh."
"Hửm?" Giang Uẩn Tinh vừa mới tỉnh lại, rất biết điều nhẹ giọng đáp, chờ Giang Hạc Nhất nói tiếp.
"Mẹ tôi mất rồi."
Giọng điệu rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang tùy tiện kể một câu chuyện. Thế nhưng suy nghĩ của Giang Uẩn Tinh đã sụp đổ chỉ vì bốn chữ này, cậu không còn dám tin vào tai mình nữa.
Cậu ngơ ngác ngưỡng mặt, cố gắng quan sát mong có thể nhìn thấu thâm ý trong thần sắc bình tĩnh của Giang Hạc Nhất, nhưng đổi lại chỉ nghe được Giang Hạc Nhất nói rõ ràng từng câu từng chữ một.
"Ngay lúc nãy, lúc cậu muốn tôi làm cậu." Giang Hạc Nhất nói tiếp, "Viện trưởng gửi tin nhắn cho tôi."
Chẳng biết tại sao, chỉ trong nháy mắt, Giang Uẩn Tinh đã không còn khống chế được biểu tình của mình. Cậu há miệng, nhưng rồi chẳng nói được lời nào, chỉ có đôi mắt trợn to như muốn lồi ra khỏi tròng mắt.
Giang Hạc Nhất nhìn như rất đau buồn, rồi lại nhìn như rất trống rỗng. Hai mắt của Giang Uẩn Tinh mông lung nước mắt, vốn dĩ không thể nào nhìn rõ tình trạng của anh hiện tại.
Bỗng Giang Hạc Nhất lại hạ mắt, mỉm cười, nhưng ngoài đôi môi khẽ nhếch thì sự thật không hề giống cười chút nào.
Bởi vì Giang Uẩn Tinh ở rất gần anh, ánh mắt nghiêm túc đóng chặt vào anh, cho nên dù không nhìn rõ, cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi thê lương xen lẫn bi thương trong nụ cười đó.
Tuyến lệ của Giang Uẩn Tinh hỏng rồi, chất lỏng ấm áp mất khống chế tuôn trào, rất nhanh đã ướt đẫm gương mặt cậu.
Ngón cái từ bàn tay to lớn của Giang Hạc Nhất nhẹ đặt lên mặt cậu, lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má cậu, thấp giọng nỉ non: "Cậu biết không, người thân duy nhất trên đời này của tôi mất rồi."
"Bắt đầu từ ngày mai, cậu không thể uy hiếp tôi được nữa."
Không phải, không phải như vậy.
Giang Uẩn Tinh muốn nói với Giang Hạc Nhất, trên đời này Giang Hạc Nhất vẫn còn một người thân, vô cùng, vô cùng quan tâm và thương yêu anh, dùng Kỷ Mẫn Tư để uy hiếp Giang Hạc Nhất vốn không phải ý định ban đầu của cậu, cậu chỉ là nhất thời bị quỷ ám, Giang Uẩn Tinh chỉ muốn có được sự tha thứ của Giang Hạc Nhất, nhưng không biết tại sao lại gây ra sai lầm lớn đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt Độ
General FictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Chênh Lệch Nhiệt Độ Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng Edit: Dưa Raw: Trường Bội Ngày bắt đầu edit: 14/8/2021...