Chương 11

988 47 1
                                    

Đầu xuân trời rất hay mưa. Sau Tết Nguyên Tiêu, áo mưa vẫn là sản phẩm cần thiết của mọi người đi đường.

Lúc trước đàn anh Tạ U Niên từng nhờ Giang Hạc Nhất đến phụ giúp chuẩn bị triễn lãm, lần này có việc vẫn theo lẽ gọi điện cho Giang Hạc Nhất.

Ngày bắt đầu làm việc là ngày mười tám tháng Giêng, sau khi hết Tết Nguyên Tiêu, Giang Hạc Nhất theo Tạ U Niên vùi đầu vào công việc.

Thời gian hoàn thiện công trình cách ngày tựu trường hai ngày, vì vậy mỗi ngày Giang Hạc Nhất trải qua đều hết sức thú vị. Tháng ba trời bắt đầu chuyển mùa, đến tận lúc tựu trường, Giang Hạc Nhất cũng chỉ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi.

Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ vậy mà anh cũng chỉ ở lại Xuân Hi Viên. Dành phần lớn thời gian theo Dương Diệu Chi luyện thư pháp, thỉnh thoảng phụ giúp Bạch Ngữ Lan rửa rau tưới hoa.

Công việc kết thúc vào tối hôm đó, Giang Hạc Nhất quyết định đi dạo xung quanh một vòng.

Anh đi theo lời sư thầy chỉ, đến Phật đường thắp cho Kỷ Mẫn Tư một nén nhang. Trên đường đến đây Giang Hạc Nhất đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng đến nơi anh cũng chỉ đơn độc đứng trước linh đường, không biết phải nói gì.

Anh không thể nào giống như những người khác, có thể tâm sự chuyện này chuyện kia với cha mẹ quá cố. Giang Hạc Nhất nghĩ, đừng nói là khi cha mẹ đã qua đời, cho dù là ngày thường thì anh và Kỷ Mẫn Tư cũng chẳng nói gì với nhau.

Nói như vậy chắc có lẽ mọi người sẽ cảm thấy anh rất cổ quái. Mấy năm nay anh an phận ở lại Giang gia, thuận theo những gì Giang Duy Minh yêu cầu, hoàn toàn là vì Kỷ Mẫn Tư, nhưng khi hay tin Kỷ Mẫn Tư đột ngột qua đời, Giang Hạc Nhất lại không cảm thấy bi thương nặng nề như anh nghĩ.

Trừ lúc mới biết tin tức có hơi sửng sốt thì về sau Giang Hạc Nhất dường như không có chút gợn sóng gì.

Mất mác, anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác mất đi người thân, nhưng trái tim Giang Hạc Nhất chẳng hề sinh ra chút đau đớn u buồn nào.

Anh không phải là người dồi dào tình cảm như những người bình thường khác. Về điểm này Giang Hạc Nhất biết rất rõ.

Khoảng thời gian này anh thật sự rất mệt mỏi, mỗi khi xong việc thì sự mệt mỏi sẽ càng nặng nề hơn. Giang Hạc Nhất nhớ lại diễn xuất của các diễn viên trên phim truyền hình, anh muốn học theo họ tâm sự về cuộc sống của mình dạo gần đây cho Kỷ Mẫn Tư nghe, nhưng cuối cùng lại cảm thấy làm như vậy vốn không hề giống cách chung sống giữa anh và Kỷ Mẫn Tư, nên là thôi vậy.

Vị sư đưa Giang Hạc Nhất đến dâng hương đứng chờ ở bên ngoài, Giang Hạc Nhất vừa ra vừa nói cám ơn với thầy, sau đó lái xe rời đi.

Chiếc xe chạy chầm chậm hai ba vòng quanh trung tâm thành phố, không vì mục đich gì cả, cho đến khi trời đổ mưa, giọt mưa trong suốt rơi lã chã trên cửa kính xe, bấy giờ Giang Hạc Nhất mới lái xe trở về Minh Châu Thúy Uyển.

Ngày chủ nhật của học kỳ mới, Giang Hạc Nhất theo Tạ U Niên đi mua dụng cụ thầy dặn.

Tạ U Niên chọn cửa hàng có mặt tiền nằm gần C đại, sau khi mua xong, anh thuận tiện dẫn Giang Hạc Nhất đến C đại gặp mặt bạn mình.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ