Chương 7

1.1K 52 2
                                    

Đêm tối yên tĩnh là thời gian thích hợp để hoài niệm, chuyện cũ rõ như ban ngày cứ thế mà ùa về.

Trong không gian tĩnh lặng, hô hấp của Giang Hạc Nhất là động tĩnh duy nhất mà Giang Uẩn Tinh cảm nhận được. Kí ức tựa như những thước phim điện ảnh, lúc nhanh lúc chậm trôi qua trong tâm trí Giang Uẩn Tinh, chậm rãi tái hiện chuyện xưa.

Bộ phim Giang Uẩn Tinh xem không có âm thanh, nhưng Giang Uẩn Tinh lại không quá bận tâm, bởi lẽ cậu gần như có thể nhớ rõ mỗi một lời nói ở mỗi một khung cảnh.

Buổi xế chiều, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa kèm theo sét. Giang Uẩn Tinh liên tục nhắn tin cho Giang Hạc Nhất, cũng đã gọi điện thoại, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Cho dù có lo lắng hơn nữa cũng không làm được gì, đều chỉ là phí công.

Trên thực tế, hôm nay Giang Hạc Nhất đi đâu, làm gì cậu đều biết rõ. Bởi cậu đã dặn dò tài xế dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải báo về cho cậu.

Buổi sáng Giang Uẩn Tinh thức dậy, trong nhà đã chỉ còn một mình cậu.

Giang Duy Minh thường xuyên đi công tác, Trình Tâm Ny cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, Giang Uẩn Tinh cũng sớm quen với điều đó.

Nhưng cậu không quen với việc không biết một chút tin tức gì của Giang Hạc Nhất.

Mặc dù sau khi trưởng thành Giang Hạc Nhất rất ít khi về nhà.

Không biết vì nguyên nhân gì, tối qua trong lúc dùng cơm Giang Uẩn Tinh lại bất giác cảm thấy bản thân cực kỳ cô đơn.

Cậu không thể chịu đựng việc đó, vậy nên mới quyết định gọi điện cho tài xế Lâm, thúc giục ông ấy mau đưa Giang Hạc Nhất về nhà.

Giang Uẩn Tinh không muốn thừa nhận bản thân tùy hứng, càng không phủ nhận sự nhung nhớ và lệ thuộc cậu dành cho Giang Hạc Nhất.

Cậu không dám ở một mình trong đêm mưa u tối, cũng không hy vọng Giang Hạc Nhất mạo hiểm trời mưa to mà trở về, cậu lo lắng Giang Hạc Nhất sẽ bị ướt.

Thế nhưng Xuân Hi Viên cách nơi anh ở quá xa, Giang Uẩn Tinh phải chờ rất lâu.

Hai giờ bốn mươi phút sáng, tiếng mưa đứt quãng rơi trên cửa sổ thủy tinh đã được đóng kỹ, vô tình có một hai tia sét giáng xuống phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng.

Giang Uẩn Tinh bất giác cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt cay cay khép lại trong bóng tối, cậu len lén dựa sát vào lồng ngực ấm áp của Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất khẽ nhúc nhích, sau khi uống rượu thường sẽ ngủ sẽ sâu hơn, cho nên anh không thể phát hiện được Giang Uẩn Tinh đang làm gì. Vì vậy Giang Uẩn Tinh to gan, vòng tay ôm eo Giang Hạc Nhất, tạm thời không cần lo lắng Giang Hạc Nhất sẽ bất ngờ tỉnh dậy rồi lạnh lùng đẩy cậu ra.

Đây là loại cảm giác gì?

Giang Hạc Nhất đã từng hỏi cậu như vậy.

Không phải Giang Uẩn Tinh không biết sợ. Cậu rất sợ đau, nhưng lúc đó dù có đau đến rơi nước mắt, cậu cũng không rời khỏi cơ thể Giang Hạc Nhất.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ