Chương 14

1.1K 51 1
                                    

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.

Ngày Giang Uẩn Tinh đến Minh Châu Thúy Uyển là thứ sáu, hai ngày sau là cuối tuần, Giang Hạc Nhất không có chuyện gì làm, ở lì trong nhà không ra ngoài.

Trưa thứ hai Giang Hạc Nhất có tiết học sớm, vừa mới tới trường không lâu đã thấy điện thoại reo liên tục, số hiển thị là số lạ.

Sau khi kết thúc tiết học thứ nhất, Giang Hạc Nhất đi đến nơi yên tĩnh nghe điện thoại.

Điện thoại lập tức truyền tới tiếng của Giang Uẩn Tinh. Hình như cậu lại khóc, cũng như quên mất Giang Hạc Nhất còn phải đi học, hốt hoảng hỏi Giang Hạc Nhất đi đâu, có phải muốn bỏ cậu lại không lo hay không, cậu biết mình không nên làm như vậy, nhưng cậu rất sợ.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp sân thượng, rạng rỡ soi chiếu cả người Giang Hạc Nhất. Ánh sáng nhức mắt xuyên thấu da thịt, không chỉ có thể tổn thương cơ thể người mà còn khiến thần kinh người ta mơ hồ thấy đau.

"Giang Uẩn Tinh." Giang Hạc Nhất tìm nơi tránh nắng, vừa đi vừa nói với Giang Uẩn Tinh, "Tôi đi học."

"...À, à." Bên kia điện thoại im lặng một hồi, Giang Uẩn Tinh mới hiểu anh đang nói gì.

"Đừng không cần em." Giang Uẩn Tinh như tự thuyết phục mình, lẩm bẩm nói, "Anh không bỏ lại mình..."

Tháng sáu gió thổi hơi lớn, nhưng không mát mẽ gì. Không khí ấm áp lướt qua Giang Hạc Nhất, tiếng gió thổi át cả tiếng điện thoại, nghiền nát giọng nói lẩm bẩm của Giang Uẩn Tinh, khiến nó trở nên nửa thật nửa ảo.

Thời gian một ngày cũng theo cơn gió trôi qua. Đến hôm sau, Giang Uẩn Tinh không còn vừa lúc Giang Hạc Nhất lên lớp lại liều mạng gọi cho anh. Bởi vì lúc Giang Hạc Nhất rời giường, bất luận sớm hay muộn, cậu tựa như có thể lập tức cảm nhận được, rất nhanh liền mở mắt tỉnh lại.

Sau đó sẽ hỏi hành trình hôm nay của anh, lúc nào đến trường, cả thời gian về nhà cụ thể.

Thời điểm Giang Hạc Nhất rời nhà, cậu rất yên lặng đứng ở cửa đưa mắt nhìn anh.

Có đôi lúc Giang Hạc Nhất về nhà không đúng giờ, Giang Uẩn Tinh mới không nhịn được gọi cho anh, hỏi khi nào anh mới về.

Giang Uẩn Tinh hỏi quá cặn kẽ, lại thường xuyên biểu lộ cảm giác bất an mãnh mẽ, Giang Hạc Nhất là người không có tính kiên nhẫn, vậy nên để tránh phiền phức, hôm nào có tiết học anh liền dứt khoác dẫn Giang Uẩn Tinh đi theo.

Đối với Giang Uẩn Tinh trước kia, đây có thể xem là chuyện cầu mong mà không được. Thế nhưng thái độ của cậu hôm đó lại rất bất thường.

Giang Hạc Nhất ngồi ở hàng ghế sau, Giang Uẩn Tinh ngồi bên cạnh anh, thái độ trốn tránh, dáng điệu cẩn thận, hoàn toàn khống giống trước kia.

Trong tiết có bạn học đến tìm Giang Hạc Nhất tán gẫu, đối phương hoặc là thân thiết chào hỏi Giang Uẩn Tinh, hoặc là hỏi thăm cậu từ chỗ Giang Hạc Nhất, nhưng từ đầu đến cuối Giang Uẩn Tinh lại cứ luống cuống trốn sau lưng anh, không chịu hé môi lấy nửa lời.

Sau ngày hôm đó, cậu sẽ không yêu cầu Giang Hạc Nhất rời khỏi nhà phải dẫn theo mình nữa. Tựa như chỉ cần biết được thời gian cụ thể Giang Hạc Nhất đi và về nhà đã đủ với cậu rồi.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ