Vừa dứt lời, Giang Hạc Nhất liền bị ăn một cái tát rất nặng.
Tiếp sau là từng đợt gậy trúc quất lên lưng anh, mỗi một lần đều đánh vào tử huyệt.
Giang Hạc Nhất cắn răng chịu gần mười roi, có chút mất tập trung nghĩ, nếu Giang Uẩn Tinh có ở đây, khẳng định sẽ khóc cho mà xem. Lại nghĩ, mình bị Giang Duy Minh đánh nhiều roi như vậy, cho dù có phạm sai lầm hơn như thế, cũng vẫn sẽ bị trừng phạt y như thế.
Huống chi, Giang Hạc Nhất cũng không thấy việc mình làm là sai ở chỗ nào.
Cho dù có ai đó trong ngôi nhà này phải đeo trên mình tội danh "không thể tha thứ", hoặc có người phải chịu sự lên án của lương tâm, vậy người đó tuyệt đối không phải Giang Hạc Nhất.
Thế nên, Giang Duy Minh muốn anh quỳ xuống, anh không quỳ, Giang Duy Minh ra lệnh cho anh về phòng suy nghĩ lại, Giang Hạc Nhất cũng không phản ứng.
Giang Duy Minh nắm gậy trúc to bằng ống thép trong tay, màu sắc bóng loáng, vung tay định quất lên người anh, nhưng Giang Hạc Nhất đã đưa tay ra ngăn lại.
Anh không quan tâm đến vẻ giận dữ của Giang Duy Minh, cũng lười so đo lời mắng "láo xược" và "mất dạy" của ông ta, cho dù cảm giác đau rất mãnh liệt, cũng vẫn giữ vững bình tỉnh, hỏi Giang Duy Minh: "Mẹ tôi thật sự nhảy lầu tự sát?"
Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny ngồi bên cạnh ông ta nghe vậy, biểu tình ngưng trệ một lúc, vờ như không ngờ Giang Hạc Nhất sẽ hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Giang Duy Minh càng âm u hơn, ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có ý gì?"
"Tò mò." Giang Hạc Nhất làm như không có gì xảy ra, cười một tiếng.
"Cũng như tò mò người sai khiến bác sĩ đổi thuốc của mẹ tôi, là ai trong hai vị, còn nữa, từ khi nào mà các người, đổi thuốc của mẹ tôi."
Lúc nói những lời này, Giang Hạc Nhất đều nhìn vào Giang Duy Minh, mặc dù không ôm chút mong đợi gì, nhưng đáy lòng vẫn mơ hồ hy vọng có thể nhìn thấy trong mắt Giang Duy Minh có được chút tự trách hoặc hối hận.
Dù chỉ một chút cũng được. Nhưng không có gì cả.
Giang Hạc Nhất nhìn thấy trong mắt Giang Duy Minh là sự chột dạ và thẹn quá hóa giận, liền biết người làm ra những chuyện này với Kỷ Mẫn Tư không chỉ có mỗi ông ta, hóa ra không phải chuyện gì ông ta cũng không biết.
Sự thật hoang đường đến nổi khiến người buồn nôn, Giang Hạc Nhất cảm thấy Kỷ Mẫn Tư không đáng phải chịu sự áp bức và lăng nhục như vậy, đến bản thân anh cũng cảm thấy khinh bỉ và buồn cười.
Nếu lúc còn trẻ Kỷ Mẫn Tư không gặp Giang Duy Minh thì tốt rồi. Vậy thì sẽ không bị lừa gạt, không cần bị người thân tư tưởng bảo thủ đuổi khỏi nhà, không cần một mình chật vật vượt qua thời gian mang thai và sinh đẻ, lại càng không cần chịu đựng hết tất cả những việc này.
Vận khí của Kỷ Mẫn Tư quá kém, vì một người đàn ông vốn dĩ không yêu mình mà dốc hết lòng dạ. Giang Hạc Nhất nghĩ như thế, đồng thời cũng cho rằng bản thân vốn không nên tồn tại.
Bởi vì cho dù Giang Hạc Nhất một lòng cho rằng Kỷ Mẫn Tư là thân nhân duy nhất của mình, nhưng Kỷ Mẫn Tư cũng chưa từng thật lòng yêu thương anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/281381713-288-k909372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt Độ
General FictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Chênh Lệch Nhiệt Độ Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng Edit: Dưa Raw: Trường Bội Ngày bắt đầu edit: 14/8/2021...