Chương 12

1K 49 1
                                    

Sau khi rời khỏi Giang gia, thời gian trôi qua tương đối nhanh so với lúc trước.

Cuộc sống của Giang Hạc Nhất không còn bị quấy nhiễu, giờ đây chỉ xoay quanh học tập và làm thêm. Thời gian rảnh cũng sẽ học bổ túc, không còn thời gian quan tâm đến những thứ khác.

Cuộc sống bộn bề khiến người ta dễ cảm thấy mệt mỏi, nhưng nó lại khiến Giang Hạc Nhất cảm giác tự do và thoải mái. Đối với người khác những việc anh làm chẳng khác gì tự rước mệt vào mình, nhưng đối với Giang Hạc Nhất, đó lại là chuyện có ích.

Ít nhất nó đã giúp anh cải thiện giấc ngủ của mình.

Từ trước đến giờ Giang Hạc Nhất là một người ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.

Những khi Giang Uẩn Tinh ngủ cùng với anh sẽ có lúc tay chân không chịu an phận, cho dù ôm chặt eo hay chui vào lòng dán mặt vào ngực anh anh đều biết.

Chẳng qua anh rất ít khi nói Giang Uẩn Tinh biết sự thật mình đã thức giấc từ lâu. Bởi nếu nửa đêm người sợ hãi không yên là Giang Uẩn Tinh thì e là sẽ khó có ai ngủ được.

Tuy Giang Hạc Nhất không muốn thừa nhận, nhưng đầu năm sau khi dọn về Minh Châu Thúy Uyển, anh thường xuyên mơ thấy Giang Uẩn Tinh.

Nếu nói chính xác bắt đầu mơ từ lúc nào, thì chính là vào đêm giao thừa mưa gió ấy.

Tức là cái đêm Giang Uẩn Tinh bị đưa đi.

Giang Hạc Nhất bị nhốt trong phòng Giang Uẩn Tinh, anh không hề buồn ngủ, cuối cùng đến bốn giờ sáng mới mỉm cưỡng ngủ một giấc.

Sau đó anh mơ thấy Giang Uẩn Tinh. Trong mơ là cảnh tượng vừa xảy ra vài tiếng trước, nhưng trong cảnh mơ ấy không có anh, chỉ có một mình Giang Uẩn Tinh rên rỉ, thở dốc, một mình cậu sợ hãi, một mình khóc, một mình tuyệt vọng gọi "Anh."

Đến khi cảnh trong mơ phủ toàn màu đen tối, Giang Hạc Nhất cũng tỉnh giấc. Trời tờ mờ sáng, mùi vị tình dục vẫn còn đọng lại trong phòng, nhưng thực tế, thứ mùi vị ngập tràn trong ngôi nhà này chỉ có hận thù và đố kỵ, còn những thứ khác chẳng quả chỉ là ảo giác của Giang Hạc Nhất mà thôi.

Sau khi trở về Minh Châu Thúy Uyển, giấc ngủ của anh càng kém hơn trước. Trở về tuần thứ nhất, chỉ trong một đêm Giang Hạc Nhất đã phải tỉnh lại rất nhiều lần, nội dung giấc mơ rất hỗn tạp, lại chưa từng trùng lặp lần nào.

Giấc mơ rải rác như những mảnh vụn của một khối hộp vỡ nát, mà những mảnh vụn đó chính là nguyên nhân khiến Giang Hạc Nhất không thể ngủ ngon, làm cho tinh thần của anh trì trệ trong một khoảng thời gian.

Giang Hạc Nhất suy nghĩ một số cách điều chỉnh bản thân. Mà bận rộn vừa vặn là sự lựa chọn tốt nhất.

Từ đầu xuân đến đầu hè, Giang Hạc Nhất bận bịu liên miên, mỗi tối về nhà lưng vừa chạm giường là ngủ.

Bởi vì mệt mỏi, tỷ lệ nằm mơ cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày anh rời nhà từ rất sớm, có lớp thì đi học, không có lớp thì làm chút việc gì đó, cuộc sống trôi qua bình thường theo quy luật như các đàn anh đàn chị khác.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ