Chương 17

1.6K 58 0
                                    

Mùa hè ở C thị mưa nhiều, một ngày có đến mấy trận mưa, nhưng nhiệt độ vẫn cao như thường.

Giang Hạc Nhất thoải mái trải qua kì nghỉ, ngoại việc duy trì luyện viết thư pháp như mọi khi, trước mắt xem ra không có việc gì cần làm.

Trong lòng Giang Uẩn Tinh có bóng ma tâm lý nhưng vẫn chưa đủ can đảm đến bệnh viện kiểm tra. Giang Hạc Nhất thấy cậu không đưa ra yêu cầu, bèn tạm thời để cậu ở lại bên mình, giúp cậu từ từ thả lỏng tâm trạng.

Phần lớn thời gian Giang Hạc Nhất đi học, Giang Uẩn Tinh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Cũng sẽ có lúc cậu cố lấy hết can đảm thử ra ngoài cùng Giang Hạc Nhất.

Vì những gì "kẻ trộm đào tẩu" Giang Uẩn Tinh giải thích vào đêm hôm đó rất không nghiêm túc, vậy nên để dạy dỗ cậu, Giang Hạc Nhất đã lập ra ba quy tắc.

Một: Quên hết chuyện quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Hai: Căn cứ vào những chuyện xảy ra trước đây, Giang Uẩn Tinh phải hạn chế tiếp xúc thân mật với anh.

Điều thứ ba còn chưa nghĩ ra, giữ lại sau này sẽ bổ sung sau.

Trên thực tế, chuyện Giang Hạc Nhất bằng lòng cho Giang Uẩn Tinh một cơ hội, là chuyện mà trước đây dù có nghĩ Giang Uẩn Tinh cũng không dám nghĩ đến.

"Yêu thích thì cứ đoạt lấy" là điều mà cậu được dạy từ khi còn nhỏ, đáng tiếc, đạo lý mà Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny luôn một lòng tâm niệm lại chẳng có tác dụng với Giang Hạc Nhất. Giang Uẩn Tinh luôn hành động theo những gì bọn họ dạy, kết quả lại gây ra sai lầm không thể bù đắp.

Nhưng Giang Hạc Nhất vẫn cho cậu cơ hội chuộc lỗi.

Giang Uẩn Tinh hiểu rõ con người phải biết thế nào là đủ, nhưng những quy tắc Giang Hạc Nhất đưa ra lại có chút tàn nhẫn đối với cậu. Trước kia, chỉ cần cậu sống chết quấn lấy thì đều sẽ có thể ôm hôn Giang Hạc Nhất, mà hiện giờ đến ngay cả kéo tay cũng bị nghiêm cấm.

Vì Giang Hạc Nhất đã nói, chưa xác định rõ quan hệ thì không thể tiếp xúc thân mật.

Đối với Giang Uẩn Tinh, ra ngoài vẫn là một vấn đề nan giải. Cho dù có chuẩn bị tâm lý trước cũng vô dụng, giây phút lẫn mình trong đám người, cậu vẫn cảm thấy bất an sợ hãi. Chỉ riêng việc bước ra khỏi vòng an toàn mà Giang Hạc Nhất dựng lên cho cậu đã là một vấn đề khó khăn.

Nhưng mặc dù cậu tỏ ra yếu ớt hay làm nũng thế nào, Giang Hạc Nhất vẫn hành động theo nguyên tắc của mình. Đến tận khi nhìn thấy Giang Uẩn Tinh sắp khóc, anh mới để cậu nắm lấy một góc áo của mình.

Liên tiếp gặp phải khó khăn dần khiến Giang Uẩn Tinh nản lòng. Không thể chạm vào Giang Hạc Nhất khiến cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng rồi rất nhanh, Giang Uẩn Tinh đã tập thành thói quen.

Lúc Giang Hạc Nhất không ở nhà, bất kể Giang Uẩn Tinh đang làm gì, điều trước tiên cậu đều sẽ đi tới tủ quần áo, cầm lấy một bộ đồ của Giang Hạc Nhất.

Giống như khi cậu bị nhốt ở X châu, dù cho thống khổ sắp chết, nhưng chỉ cần ôm quần áo của Giang Hạc Nhất, cậu sẽ có thể cố gắng kiên trì thêm một chút.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ