Từ ngày đó trở đi, cuộc sống trở nên yên bình đến mức Giang Uẩn Tinh cảm thấy sợ hãi.
Trước kia Giang Hạc Nhất vô cùng nhẫn tâm, nghĩ đủ mọi cách khiến cậu khổ sở, khiến cậu khóc. Giang Uẩn Tinh đã luôn quen với việc lo lắng hoảng sợ mỗi khi ở bên Giang Hạc Nhất, nhưng hiện tại, mỗi ngày trôi qua Giang Hạc Nhất càng đối xử tốt với cậu hơn một chút, cũng vì vậy mà càng khiến cậu suy nghĩ miên man, lo sợ bất an.
Nhưng như vậy cũng không đến nổi nào. Giang Uẩn Tinh nghĩ, ít nhất bây giờ cậu có thể ở cạnh Giang Hạc Nhất ———— chỉ cần đừng bắt cậu không được nhìn thấy anh một lần nữa, vậy thì cho dù có bất an hơn cũng không sao.
Cho đến một ngày, tối đó Giang Hạc Nhất ngủ cùng cậu, bỗng nói muốn dẫn cậu đến gặp bác sĩ, Giang Uẩn Tinh mới không thể xem nhẹ hiện thực được nữa.
Thì ra dù cậu có thể ở bên Giang Hạc Nhất, nhưng không phải cậu không biết sợ là gì, thì ra cậu vô cùng sợ hãi Giang Hạc Nhất sẽ đối xử với cậu như đối xử với người bệnh, cũng sợ tất cả dịu dàng mà cậu có được hiện giờ đều vì cậu là người bệnh.
Trên đời ngày bất luận là ai xem cậu như người bệnh cậu cũng không để ý, chỉ duy nhất Giang Hạc Nhất là không. . .Không thể.
Cậu không thể khống chế cảm xúc, cảm giác mất mát và tuyệt vọng như thiêu đốt tất cả hy vọng trong cậu, hóa thành tro tàn, rơi vụn như mưa, nóng rát trái tim cậu.
Giang Uẩn Tinh muốn rời đi. Đến một nơi không ai nhận ra cậu, đến một nông thôn hoặc thành thị nào đó cũng được, tóm lại cậu phải rời khỏi đây.
Cậu mở to mắt, ánh trăng sáng mỏng manh lưu luyến chiếu vào gương mặt Giang Hạc Nhất đang ngủ say.
Trong lúc Giang Hạc Nhất ngủ, vẻ lạnh lùng sắc bén trên mặt đã giảm đi ít nhiều, thoạt nhìn ôn hòa hơn khi thức một chút.
Giang Uẩn Tinh vươn tay muốn chạm vào, nhưng lại sợ đánh thức Giang Hạc Nhất. Bởi vậy cánh tay giơ lên không trung, ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng cậu nhẹ chân nhẹ tay leo xuống giường.
Cậu gần như không có hành lý gì cần mang theo. Lúc cậu tới trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ——— là quần áo của Giang Hạc Nhất, còn có chiếc điện thoại sau khi xuống máy bay Lê Hỉ đưa cho cậu.
Trả tiền bằng mã QR rất phổ biến vào lúc bấy giờ, vì vậy chỉ cần mang theo di động là có thể thanh toán mọi thứ. Giang Uẩn Tinh bỏ điện thoại vào túi tiền, đi chân trần rời khỏi phòng Giang Hạc Nhất.
Bộ quần áo cậu mặc hôm đến đây đã được đem đi giặt vào hôm qua. Giang Uẩn Tinh bước dưới ánh đèn mờ nhạt, đi tới ban công đang có gió đêm thổi qua. Bộ quần áo kia vẫn chưa khô nhưng cậu vẫn lấy đi, động tác rất nhẹ rất chậm đóng cửa ban công.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ di chuyển nhắc nhở Giang Uẩn Tinh thời gian đang trôi.
Cậu mặc áo ngủ của Giang Hạc Nhất, trong tay ôm một bộ đồ khác, như một tên trộm không có kinh nghiệm, ngẩn người đứng trước cửa phòng cửa gia chủ.
Có điều, Giang Uẩn Tinh không phải một tên trộm không có đầu óc, cậu thất thần một lúc, nghĩ xong kế hoạch đào tẩu.
![](https://img.wattpad.com/cover/281381713-288-k909372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt Độ
Ficción GeneralBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Chênh Lệch Nhiệt Độ Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng Edit: Dưa Raw: Trường Bội Ngày bắt đầu edit: 14/8/2021...