Chương 2

1.6K 72 0
                                    

Mới sáng sớm mà Lê Triết và hai anh em Phong gia đều đã đến. Hai tên nam sinh quen cửa quen nẻo cứ thế đi thẳng lên lầu, hợp lực lôi kéo Giang Uẩn Tinh vẫn còn mơ màng ra khỏi chăn, nói với cậu trang trại nghỉ dưỡng của nhà Lê Triết vừa khai trương, nên cố ý tới mời Giang Uẩn Tinh đến chơi.

Toàn thân Giang Uẩn Tinh mềm nhũn, gương mặt lộ vẻ tức giận không tình nguyện xuống giường rửa mặt. Cậu đứng nhìn bản thân vẫn còn ngái ngủ trong gương, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì tối qua về phòng lại quên khóa cửa.

Giang Uẩn Tinh khẽ nghiêng đầu chào Giang Hạc Nhất, nhưng vì trong miệng còn nhồi một ngụm bánh sanwich lớn nên mặt cũng vì thế mà phình lên, ánh mắt cong cong, âm thanh phát ra nghe không rõ.

Trình Tâm Ny thấy cậu như vậy liền vỗ vào tay đang cầm sữa bò của cậu. Giang Uẩn Tinh từ từ nuốt đồ ăn, nhìn thấy Giang Hạc Nhất cầm tách cà phê đi đến ngồi đối diện mình, Giang Uẩn Tinh lập tức điều chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng, động tác uống sữa cũng chậm lại.

"Anh." Giang Uẩn Tinh nhớ tới mục đích ba người bạn thân đến tìm cậu nên không nhịn được hỏi Giang Hạc Nhất, "Hôm nay em với mấy người A Triết đến trang trại Lê gia chơi, anh muốn đi cùng bọn em không?"

Giang Hạc Nhất còn chưa kịp trả lời, Trình Tâm Ny ngồi cạnh Giang Uẩn Tinh đã không đồng ý nói: "Nó là người lớn, ở chung với đám con nít mấy đứa có gì vui?"

Dứt lời còn quăng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Giang Hạc Nhất.

Nói trắng ra là do Trình Tâm Ny lo sợ Giang Hạc Nhất chơi chung với đám con em thế gia đó nhiều sẽ sinh ra dã tâm không nên, lo sau này anh sẽ trở thành mối uy hiếp đối với thân phận con trai duy nhất nhà họ Giang của Giang Uẩn Tinh, cũng như lo sợ địa vị phu nhân tôn quý danh chính ngôn thuận của bà ta bị uy hiếp.

Những năm qua thái độ kiêng kỵ và chán ghét bà ta dành cho Giang Hạc Nhất biểu lộ rõ mười mươi, bộ dáng thời thời khắc khắc đều đề phòng anh quả thật trông rất buồn cười.

Thế nên Giang Hạc Nhất mới bật cười, môi anh nhẹ cong, không nói không rằng châm chọc nghiền ngẫm.

"Phải." Giang Hạc Nhất nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu, đôi mắt hơi rũ hé mở nhìn Giang Uẩn Tinh ngồi đối diện, "Tôi và các cậu có thể chơi cái gì."

Lúc nói chuyện Giang Hạc Nhất vẫn thờ ơ như thường lệ, có điều lúc nói đến chữ "chơi" lại như có như không nhấn mạnh một chút, Giang Uẩn Tinh nghe hiểu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng, mi mắt khe khẽ lay động, cậu luống cuống tay chân buông ly, lúc đặt ly xuống còn vô tình va phải mép dĩa, làm ra hành động rất không phù hợp với lễ nghi ăn uống, theo lẽ thường sẽ bị Trình Tâm Ny lải nhải rất nhiều ngày.

Trình Tâm Ny bất mãn trách Giang Uẩn Tinh sao lại sơ ý như vậy, giọng nói nghe vô cùng chói tai, càng kích động nói năng càng khó nghe. Giang Hạc Nhất chậm rãi thu mắt, anh uống hớp cà phê cuối cùng, vừa uống vừa nghĩ hình như mặt Giang Uẩn Tinh lại đỏ hơn rồi.

Giang Hạc Nhất biết Giang Uẩn Tinh hoàn toàn có thể cãi lại Trình Tâm Ny, chỉ là trước giờ cậu chưa từng cãi trước mặt anh mà thôi.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ