Chương 15

1.1K 53 3
                                    

Tiếng mở mật mã vang lên, đã sắp tám giờ.

Đèn đuốc phòng khách sáng trưng, Giang Uẩn Tinh chờ đến mệt rã rời nằm trên sofa từ từ mở mắt, chưa tỉnh táo hẳn, cả người thoạt nhìn mơ mơ màng màng.

"Rất lâu, anh hai. . . ." Giang Uẩn Tinh nhớ Giang Hạc Nhất đã nói với mình khi nào sẽ về, nhưng trễ đến vậy, cậu vẫn không nhịn được than thở lên án.

Giang Hạc Nhất đặt bọc đồ màu trắng lên bàn trà đối diện sofa. Anh không nói lời nào, quay sang đối mặt với Giang Uẩn Tinh, lúc này Giang Uẩn Tinh mới nhìn rõ vẻ mặt âm u xa lạ của anh.

Giang Hạc Nhất nhìn chằm chằm sắc mặt mờ mịt của Giang Uẩn Tinh một lúc, sau đó mới bước tới, ấn Giang Uẩn Tinh đang ngồi ngã xuống ghế sofa.

Bộ dáng hai mắt mở to của cậu trông có chút ngốc nghếch, vẻ mặt khờ dại thuần khiết không biết làm sao. Cho dù hiện tại cậu vẫn khỏe mạnh, tuy vẫn chưa bị hai người cha mẹ mất trí của mình tra tấn, nhưng cậu cũng đã bị bọn họ thương tổn.

Nỗi căm hận và bất lực không nói thành lời đan vào nhau, hóa thành bàn tay vô hình bóp lấy trái tim chua xót đau đớn. Anh cảm thấy bộ quần áo ngủ tối màu quen thuộc trên người cậu rất chướng mắt, châm chích đến nổi huyệt Thái Dương lẫn hai mắt Giang Hạc Nhất đau nhức, chống một tay lên tay vịn sofa, tay trái kéo áo ngủ Giang Uẩn Tinh.

Giang Uẩn Tinh sợ hãi giãy giụa, hai tay nắm chặt cổ áo Giang Hạc Nhất, cậu muốn chạy trốn, nhưng bị Giang Hạc Nhất đặt dưới thân không nhúc nhích được.

"Anh hai. . . . . . ." Giang Uẩn Tinh sợ đến bật khóc, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Không được. . . .Như vậy."

"Vì sao?" Giang Hạc Nhất thương tiếc vuốt ve khéo mắt cậu, nhưng lời nói ra vẫn lãnh đạm, "Không phải rất thích làm với tôi sao?"

Đôi mắt ngập nước khiến người thương xót, cậu hoang mang ôm lấy Giang Hạc Nhất, vùi mặt vào lòng anh, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Ưm, hiện tại, hiện tại không được. . . . . ."

Giang Uẩn Tinh có khả năng đặc biệt có thể dễ dàng khiến cho người khác mềm lòng, mỗi lần làm nũng hay cầu xin tha thứ, giọng nói đều mang theo giọng mũi. Nhưng giọng nói êm dịu ấy không thể thuyết phục Giang Hạc Nhất, anh nhìn Giang Uẩn Tinh đang mặc bộ áo ngủ của mình, ngón tay dừng ở cổ áo cậu một lúc, nhân lúc Giang Uẩn Tinh chưa chuẩn bị, ngón tay cứng rắn cởi nó ra ———

Cúc áo đứt ra rơi xuống sàn gạch phát ra âm thanh lạch cạch, tiếng rơi lanh lảnh như tiếng màn châu bị đứt. Không còn lớp áo che chắn, làn da chịu đầy vết thương hiện ra loã lồ trước mắt anh.

Từ bả vài gầy yếu đến sau lưng, trải đầy dấu vết xanh tím nông sâu khác nhau. Giang Hạc Nhất không thể phân biệt đây là do roi hay gậy làm ra, chỉ thấy vết thương chồng vết thương, nhìn vô cùng ghê người.

Mười tám ngày.

Giang Uẩn Tinh ở nhà anh mười tám ngày, nhưng vết thương trên người cậu vẫn còn rõ ràng như thế. Rốt cuộc trên người cậu còn bao nhiêu vết thương, kẻ ra tay với cậu rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực, tổn thương cậu đến mức độ nảy.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ