Chương 13

1K 48 0
                                    

Đồng hồ treo tường sắp chỉ đến số mười hai, Giang Hạc Nhất đóng máy tính, giương mắt nhìn cửa phòng vẫn còn mở rộng.

Giang Uẩn Tinh vẫn chưa vào.

Ngày xưa cho dù Giang Hạc Nhất lạnh lùng thế nào, Giang Uẩn Tinh cũng không rời khỏi anh một giây, lúc nào cũng phải kề kề bên cạnh anh. Vậy mà tối nay lại an phận như vậy, sau khi tắm xong, trông thấy Giang Hạc Nhất đang dùng máy tính, cậu chỉ đứng sau cửa nhìn một lúc rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Sau đó không tới quầy rầy anh nữa, trong lúc nhất thời Giang Hạc Nhất có chút không quen. Anh cầm ly nước ra khỏi phòng, đi tới máy nóng lạnh rót một ly nước.

Phòng khách yên tĩnh, Giang Uẩn Tinh không thấy đâu.

Nhà của Giang Hạc Nhất không lớn, phòng khách và phòng bếp cũng không có ai, anh do dự một hồi, sau đó đi tới phòng dành cho khách mà trước đây Giang Uẩn Tinh sống chết cũng không chịu bước vào.

Phòng dành cho khách cách vách phòng Giang Hạc Nhất, cửa phòng vẫn mở, ánh đèn vàng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp ôn hoà.

Ở chính giữa giường nhô lên một cục, Giang Uẩn Tinh nằm nghiêng, gáy tóc cùng những sợi tóc đen nhánh hướng về phía cửa.

Giang Hạc Nhất đứng bên ngoài mấy giây rồi mới bước lên định đóng cửa lại.

Anh nhẹ nhàng tiến lên hai bước, dép đi trong nhà ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng vang nho nhỏ. Mới vừa đưa tay đụng vào nắm cửa, Giang Uẩn Tinh đang an tĩnh nằm trên giường đột nhiên như cung tên giật bắn dậy, ngay lập tức, cậu hốt hoảng ôm chăn dựa vào góc tường, cả khuôn mặt vùi vào chăn, chỉ có thở dốc đè nén không thể che giấu lộ ra ngoài.

Giang Uẩn Tinh run lẩy bẩy, Giang Hạc Nhất thử dò hỏi "Sao vậy." , nhưng không nhận được câu trả lời.

Đến khi Giang Hạc Nhất ngồi lên giường kéo lấy chăn bị Giang Uẩn Tinh nắm chặt, thân thể run rẩy cứng đờ trong giây lát, sau đó suy sụp bật khóc.

Cậu cuộn tròn mình, hai tay bụm mặt, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào thống khổ: "Anh....Anh...." Tiếng khóc bị bàn tay che chắn, "Cứu em......."

Giang Uẩn Tinh phản ứng quá bất ngờ, dường như không nghe thấy câu hỏi của Giang Hạc Nhất, cậu đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, lời nói không mạch lạch, lặp đi lặp lại lời cầu cứu.

"Giang Uẩn Tinh." Giang Hạc Nhất muốn kéo hai tay đang nắm chặt của cậu xuống, nhưng Giang Uẩn Tinh vẫn kêu khóc giãy giụa. Giang Hạc Nhất không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành cương quyết kéo tay cậu, để mặt của cậu lộ ra trước mắt mình.

Giang Hạc Nhất lại gọi tên Giang Uẩn Tinh, anh rút ra một tay chuyển sang lau nước mắt trên mặt cậu, nhưng Giang Uẩn Tinh lại rất sợ hãi lùi ra sau.

Cậu vẫn nhắm chặt mắt không chịu nhìn anh, tựa như không hề biết người trước mặt là Giang Hạc Nhất, lông mi dính ướt không khống chế được run rẩy, đôi môi vốn đỏ thắm bị cắn tới trắng bệch.

Giang Hạc Nhất không biết tại sao Giang Uẩn Tinh lại trở nên thế này, cậu như không nghe thấy âm thanh bên ngoài, hoàn toàn chím đắm trong cảm giác tan nát cõi lòng mà đến chính Giang Hạc Nhất cũng không hiểu vì sao, vừa thống khổ sợ hãi, vừa yếu ớt đáng thương.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ