Phiên ngoại: Bức Thư Chưa Gửi

1.3K 64 18
                                    

Tháng mười hai, Giang Hạc Nhất đi theo Dương Diệu Chi tham dự ngày hội giao lưu thư pháp.

Trong số những vị khách quý có một vài người là bạn tốt của Dương Diệu Chi, sau khi buổi tiệc kết thúc, Dương Diệu Chi đã nán lại một lát. Ông dẫn theo Giang Hạc Nhất, cùng đi ăn bữa cơm với bạn bè đã lâu không gặp.

Các vị tiền bối ai nấy đều hào hứng, sau khi ăn xong trở về khách sạn, mọi người còn tụ lại cùng ôn chuyện xưa. Giang Hạc Nhất có chút nhàm chán nhưng phải chờ một đường đến bốn giờ chiều mới có thể ra về.

Xuống đến sảnh, bước ra cửa khách sạn, mới phát hiện Giang Uẩn Tinh đã gửi một lượng tin nhắn khổng lồ cho anh.

- Giang Uẩn Tinh: Anh hai ở đâu, bây giờ em đến tìm anh.

- Giang Uẩn Tinh: Chia sẻ vị trí cụ thể của anh cho em đi.

- Giang Uẩn Tinh: À, em tìm được đường rồi.

Mới vừa đọc xong tin nhắn, di động rung lên, tiếp tục là tin nhắn của Giang Uẩn Tinh: "Anh hai, em đang đứng ở ga tàu điện ngầm."

Giang Hạc Nhất mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng do dự rối rắm khi đứng ở nhà ga của Giang Uẩn Tinh, nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến một người đang tập di chuyển độc lập như cậu, anh không nói gì thêm, chỉ đáp "Ừ."

C đại cách nơi này hơi xa. Phải đi mười bốn chuyến tàu, sau đó xuống tàu đi thêm ba chuyến xe buýt, cuối cùng đi bộ năm trăm mét nữa mới có thể đến nơi.

Chờ đợi luôn là việc rất nhàm chán. Giang Hạc Nhất tản bộ dọc theo ngã tư, anh cứ đi mà không có đích đến, rốt cuộc đi được một lúc, lại phát hiện một quán cà phê có cách trang trí cũng nhàm chán không kém.

Vì cũng có chút mệt nên Giang Hạc Nhất đã đẩy cửa đi vào.

Quán rất vắng khách. Liếc mắt qua lại, ngoài Giang Hạc Nhất ra cũng chỉ có ba người.

Nhân viên của quán chỉ có một người, nữ sinh tóc ngắn đứng trước quầy bar, nhìn thấy khách đến, cô lễ phép cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hề có chút nhiệt tình của người làm dịch vụ.

Giang Hạc Nhất ngồi ở một góc yên tĩnh tương đối sáng sủa, không gian quán vắng người như vậy khiến Giang Hạc Nhất rất vừa lòng.

Giang Hạc Nhất lấy điện thoại ra đặt mua một đơn hàng, không lâu sau nữ phục vụ cũng bưng một ly Americano đá lên. Khay đựng màu nâu, ngoài Americano, sữa tươi và ống hút, còn có một phần giấy giới thiệu của quán.

Giang Hạc Nhất cầm nó lên, phát hiện bên dưới tờ giấy có một cây viết, một tờ giấy màu vàng nhạt và bìa thư màu nâu.

Nữ phục vụ đặt khay đồ uống lên bàn rồi quay trở lại quầy bar. Giang Hạc Nhất nhìn dòng chữ trên tờ giấy quảng cáo, trên đó ghi có thể dùng bút và giấy được cho để viết một lá thư, viết xong có thể để lại trên khay. Sau khi khách hàng rời khỏi quán, nhân viên sẽ xé bỏ tất cả thư của khách hàng để lại.

Có lẽ có rất ít người muốn làm chuyện này, nhưng cũng có thể có rất nhiều người cảm thấy chuyện này rất thú vị. "Ai lại muốn viết một bức thư rồi trước sau gì cũng bị xé bỏ chứ.", nhân viên giao hàng khó hiểu hỏi nữ phục vụ, lại nghe cô đáp: Dạo này quản lí của quán tôi thất tình nên nghĩ ra mấy ý tưởng khá kỳ quái, khách hàng không muốn làm theo cũng không sao.

(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ