Cuối cùng Giang Hạc Nhất vẫn phải dùng đến khẩu trang.
Lúc sắp hết thờ gian thăm bệnh, Kỷ Mẫn Tư đột nhiên lên cơn, trước đó vốn dĩ còn đang dịu dàng nâng mặt Giang Hạc Nhất, giờ đây không hiểu tại sạo lại thống khổ gào thét.
Nguyên nhân là do cái tên Giang Duy Minh, nhưng lần này bà lại hung tợn tát Giang Hạc Nhất.
Sự việc xảy ra qua mức bất ngờ, căn bản là Giang Hạc Nhất không kịp phòng bị. Vì vậy sau một cái tát của Kỷ Mẫn Tư, má phải của anh đã bị móng tay của bà rạch hai đường.
Trước lúc rời đi, Giang Hạc Nhất có xử lý sơ vết thương, nhưng với anh vết thương này cũng không mấy nghiêm trọng.
Vết thương được dán băng keo, lại còn có khẩu trang che nên cũng không nhìn ra vấn đề gì.
Tối qua Dương Diệu Chi gọi anh trưa nay đến ăn cơm, sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Giang Hạc Nhất đến thẳng Xuân Hi Viên.
Anh tháo khẩu trang, Dương Diệu Chi nhìn thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ sau khi ăn xong mới dặn dò Bạch Ngữ Lan đi lấy thuốc mỡ.
Buổi chiều hai giờ đến thăm phòng thư pháp của Dương Diệu Chi. Trong giới hội họa Dương Diệu Chi cũng là người khá có tên tuổi, người muốn đến gặp ông rất nhiều, nhưng trước giờ Dương Diệu Chi không thường tiếp khách.
Giang Hạc Nhất dành một buổi chiều để phụ ông tiếp đãi khách, nhìn bọn họ tặng tranh thư pháp cho nhau, cùng nhau so tài. Chiều đến, Dương Diệu Chi chi bất chợt có linh cảm nên bảo Giang Hạc Nhất vẫn luôn theo ở bên cạnh viết cho ông một bức thư pháp.
Tuy Giang Hạc Nhất theo ông học thư pháp cũng được mấy năm, nhưng từ khi ra nước ngoài lại lười biếng luyện tập khiến cho thủ pháp không còn tinh như trước, thế nhưng Dương Diệu Chi muốn anh viết, anh sẽ không làm mất mặt thầy.
Cuối cùng anh chọn viết lại nội dung của một bài thơ Dương Diệu Chi thích. Không biết là do anh thật sự viết không tệ hay do hai vị khách kia nể mặt mũi cũng như danh tiếng của Dương Diệu Chi mà bọn họ không chỉ đích thân chỉ dẫn Giang Hạc Nhất, còn nói không ít lời khen ngợi anh.
Suy nghĩ lại thì năm đó anh có thể may mắn trở thành học trò của Dương Diệu Chi phần nhiều là nhờ Giang Duy Minh đứng giữa giới thiệu.
Khi đó Giang Hạc Nhất vừa mới tới Giang gia. Giang Duy Minh không biết là thật lòng cảm thấy áy náy với anh hay là vì nổi hứng muốn làm "người cha tốt" mà kể từ lần vô tình phát hiện Giang Hạc Nhất có hứng thú với bức tranh treo ở phòng khách, ông ta đã chủ động đưa anh đến chỗ họa sĩ vẽ bức tranh kia.
Nói thật Giang Duy Minh không am gì hiểu về hội họa, bức tranh treo ở phòng khách là món quà của một người bạn làm ăn tặng cho. Nên dù có nó nói được vẽ bởi Dương Diệu Chi thì ông ta cũng không hiểu gì cả.
Chỉ có điều ông ta có tiền có thế, mạng lưới giao thiệp cũng rộng, có thể hẹn gặp Dương Diệu Chi tính tình cổ quái trong lời đồn một lần cũng không phải là chuyện quá khó.
Giang Duy Minh chỉ là một người làm ăn tầm thường, trái ngược hoàn toàn với một Dương Diệu Chi tri thức từ trong xương cốt, vì vậy mà Dương Diệu Chi càng coi thường ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt Độ
Ficción GeneralBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Chênh Lệch Nhiệt Độ Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng Edit: Dưa Raw: Trường Bội Ngày bắt đầu edit: 14/8/2021...